Là nó...
Lãnh Hàn Thiên Thư,17 tuổi,là con gái của chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới.Không hổ danh là con gái chủ tịch khi mà một mình nó giàu thứ 2 thế giới.
Một sát thủ chuyên nghiệp cùng hội chị em đứng đầu băng đảng Black Rose quyền lực thứ 2 trong thế giới ngầm.
Kẻ thù của nó là Lãnh Hàn Phúc Tuấn,một thiếu gia mới 20 tuổi đời,giàu có và hơn nó ở mọi mặt,luôn là kẻ đứng thứ 1 mà khiến nó phải đứng ở vị trí thứ 2.
Thiên Thư luôn căm hận gã,Phúc Tuấn khi không bao giờ nhường nó cái ghế đầu.Thêm cái ngoại hình điển trai hết mức,liếc cái là gái bu đầy nhưng cái nết như đầu b**i.
Hở tí là:”Cô gái này thật thú vị”
“Nghe là muốn đục mặt rồi!”_Thiên Thư nhíu mày.
.
.
.
Rồi đến một ngày,gia đình hai bên lập hôn ước cho hai đứa,Thiên Thư nghe được thì tức hết cả lên.
“Một tiểu thư xinh đẹp như ta thì sao tên Phúc Tuấn hãm loz đó xứng!”_Nó nhảy dựng và lên cơn tức tối.
“Giờ có năn nỉ thế nào thì hai ông bà già nhà mày cũng chẳng thay đổi được đâu,ghét thằng Phúc Tuấn đến vậy á.Thì mày trốn ra nước ngoài đi,thách ma nào tìm được!”_Lãnh Trúa Vân Anh,bạn thân nó khuyên.
“Đề nghị được phết mày ơi! Không hổ danh là IQ 300 nhỉ!”
Hai đứa nó uống ly rượu mừng vì đã nghĩ ra cách trốn hôn ước,trong quán bar đầy những loại rượu đắt tiền mà ba con Thư sưu tầm.
Sau thì Thiên Thư quyết định đi đến đất nước mặt trời mọc xinh đẹp,Nhật Bản.Vì nền văn hoá độc lạ cũng như vẻ đẹp nơi đây.
.
.
.
Mới đặt chân xuống sân bay mà đã cả chục người chạy lại xin làm quen rồi.Không hổ danh là vẻ đẹp và khí chất bổn tiểu thư mà!
Nó cũng thầm cảm ơn con Vân Anh vì đã giới thiệu cho nó đến đây,kèo này thì đố tên Phúc Tuấn kia tìm được nó mà vác về.
.
.
.
Tuần đầu đến Nhật,nó nhanh chóng mua được một căn biệt thự sang trọng trăm triệu tỷ bởi cái thẻ đen của riêng nó.Tuần hai,một người bạn hàng xóm rủ nó đi xem đánh nhau ngoài bến cảng.
“Đù! Đi hít Dramu cho bổ phổi nào bạn!”_Nó nắm tay Aiko,con bé ở sát nhà mà chạy đi.
.
.
.
Chạy đến nơi thì đúng là có đánh nhau thiệt,một phe áo đen một phe áo đỏ,huyết chiến của Touman với Thiên Trúc.
Nhìn đánh nhau mà nó đứng im thim thít xem,con Aiko có mà xem vào thì cũng bị nó đấm cho không trượt phát nào.
“Má mấy anh bất lương sao mà đẹp trai thế,đã vậy còn đánh nhau giỏiiiii”
“Con tim em đó giờ không đổ gục được trước ai,nhưng mấy anh lại là ngoại lệ!”
“Về với em đi rồi em nuôi mấy anh cả đờiiii!!”_Ai rồi cũng sẽ mất liêm sỉ trước trai đẹp thôi,con Thư bây giờ chỉ muốn dập mấy cái thẻ đen trước mấy anh trai rồi dắt họ về nhà thôi.
“Ủa? Con nhỏ nào ngồi kia đấy Nii-san?”_Rindou chỉ tay về chỗ nó,Aiko thấy vậy thì rén nên chuồn trước.
“Duma bạn bè như quần què,tính để một mình tao một đường về hay gì?!”_Nó tức tối lên nhưng rồi cũng chợt nhận ra có một tên bất lương đang nhìn nó.
Rindou thấy là lạ khi đang đánh nhau gay cấn lại lòi ra một con uể nhiều chuyện đến hóng hớt,nhỡ con Thư báo cảnh sát thì toang.
Có lẽ chưa ai trên đất Nhật này biết thân phận của nó thôi,đứng đầu băng đảng ngầm mà báo cảnh sát thì rắc rối chán=))
.
.
.
Lo cho an nguy của hai anh em nên Rindou đi đến,xách con Thư lên từ đằng sau,như khi xách một chú mèo nhỏ.
“Ddijt mej,đuỹ nào xách tao lên đấy?! Tin tao móc mắt không hả?!”_Nó la toáng lên.
“To gan quá nhỉ? Tại sao mày lại ra đây chi,xem bất lương đánh nhau bộ vui lắm hả?!”_Rindou nhíu mày.
“Hít Dramu cho bổ phổi chứ sao anh,mà khoan...?”_Đơ người nhìn gã.
“Anh đẹp trai lúc nãy đây mà,muốn được iem bao nuôi khum anh?”_Chuyển đổi nhân cách mê trai,con Thư mắt long lanh nhìn gã.
Nó thầm nghĩ gã sẽ đổ gục nó ngay thôi,khi mà trừ thằng khốn Phúc Tuấn thì bất kể trai gái,ai ai cũng thích nó.
“Con nhãi này bị điên à trời?! Sống nghiệp quá nên sinh bệnh ảo tưởng à em?”
Lần đầu có người từ chối làm Sú gờ bây bì của nó,Thư ngớ người nhìn Rindou...
Chàng trai này thật thú vị! Anh sẽ sớm đổ gục dưới chân ta thôi! Nó chống cằm khinh bỉ.
....
Tác giả:Rosy Thư:))