Lầm tưởng em yêu anh
Cậu chuyển nhà vào lúc mùa hè, nóng nực đến khó thở, mồ hôi chảy nhè nhẹ từ má xuống cằm, gắng sức xé toạc miếng băng keo màu vàng trên thùng giấy. Bất chợt, ngước nhìn còn biết bao nhiêu là thùng phía trước mặt, rùng mình lên một cái.
Tiếng dưới lầu vọng lên, cậu duy chuyển đôi chân thanh thoát xuống nhà. Phải ra ngoại ô để mua ít đồ cần thiết, đến tối về nhà thì bao nhiêu thùng giấy, đồ đạc ngăn nắp, gọn gàng.
"Mẹ à, mẹ đã dọn dẹp trong phòng con sao, cảm ơn mẹ"
Cứ ngỡ tối nay lại phải làm cho đến khuya mới có thể ngủ được.
"Không có là cô gái bên hàng xóm giúp đấy"
"Vậy lần sao phải cảm ơn cô ấy rồi"
Cứ ngỡ, sẽ lâu lắm mới có thế gặp được, lúc xuống phố làm thủ tục giấy tờ nhập học.
Nắng chiếu thẳng từ trên xuống, bậc thang đá dài đằng đẵng. 'Cẩm tú cầu nở đẹp thật, trái cam? '
Một trái cam từ phía trên lăn chạm trên chân cậu rồi vội vàng văng ra, cậu khòm xuống lượm nhặt lấy từng món đồ, bịch muối, hành lá và nhiều thứ khác cho vào túi nilon, khi ngước nhìn lên thì đã thấy một cô gái nhỏ nhắn phía trước tầm nhìn của mình. Đưa túi vào tay cô.
"Cảm ơn"
Nhớ đến hôm kia, người giúp cậu là cô ấy bên hàng xóm liền nhận ra, bèn nhớ cô ấy chưa gặp cậu bao giờ, giới thiệu trước, rạo rực tiếp lời"Không có gì, mình mới chuyển về đây, nhà kế bên cậu"
"À à, sao.. Cậu biết mình"
Nhìn thấy khuôn mắt đỏ hoe, mồ hôi đậu trên cổ chảy chầm chầm dụng vào xương vai xanh, tay đột nhiên duy chuyển chạm nhẹ trên trán cô, lo lắng"Sao thế?" cậu ta giơ bàn tay thon dài chạm vài trán cô, thầy khuôn mặt bừng đỏ liền nói"bị say nắng rồi, mau về nhà, còn đi được không đấy, đồ này cứ để mình cầm"
Đột nhiên người trước mặt thở phào một hơi, rồi nói"đi được, mau đi thôi còn bịt kem cậu muốn ăn không tuy là chảy hết rồi"
"Ha, cậu cho thì mình xin lấy, cảm ơn"
Cứ thế, đoạn đường lại có thêm một người, hai người làm bạn bè, học chung lớp, hay qua nhà nhau học thêm bài.
Bài tập chất đống, làm mãi chẳng hao hụt được bao nhiêu, gió từ cửa sở phào vào khiến người khác lân vào giấc ngủ. Đột nhiên, một luồng hơi ấm trên khuôn mặt duy chuyển, bất chợt tỉnh giấc, vô giác mà nheo mi lại.
Một cô gái mới chuyển đến lớp, tính cách hoạt bát giống y như cô, nhất là nụ cười trên môi luôn rạng rỡ, khiến người xung quanh phải đứng nhìn ngắm nó. Nhiều lúc, con ngươi vô thức chạm trên người con gái ấy. Số phận sắp đặt, trong ngăn bàn, một lá thư màu trắng đính kèm là trái tim nhỏ màu đỏ, cậu vui vẻ mà khoe với cô bạn thân của mình.
Tại sao? Cậu con trai kế bên là ai?
Trong lòng chợt đau nhói lên, tay có phần run rẩy nhìn hai người tươi cười nói chuyện trước mặt, chỉ có như thế mà khiến cho khóe mắt cậu cay lên, trước giờ cô ấy luôn ở bên cạnh cậu thế nhưng.. Làm sao cô có thể quen được cậu ta. Rõ ràng người cậu thích là cô gái vừa mới chuyển trường kia, đúng rồi. .. Người cậu thích là cô gái ấy, chỉ tại vui qua nên hồi hộp thôi.
Suy nghĩ ít ỏi kia bị đập tắt.
"Cậu thấy gì không, có nên đồng ý không đây, tay mình run hết rồi này ha ha"
"Sướng nhất là cậu rồi, còn không mau đồng ý đi, kẻo người kia đợi mà sốt ruột đấy"
Ngước nhìn cậu con trai kế bên, cười nhẹ một cái rồi đi khỏi, cậu không muốn làm phiền không gian của hai người họ.
Lần đầu tiên được hẹn hò với người mình thích, tay trong tay với cô ấy, hôn lên đôi môi mềm mại, thế nhưng tại sao.. Trong lòng cậu lại trống rỗng, không cảm thấy vui như lúc đầu nữa, người này rõ ràng là người cậu thích nhưng lại không phải.
Cậu bây giờ không hiểu chính bản thân mình.
Cô gái sắp chuyển trường ấy, gần phải ra nước ngoài học, hai người đang trên bờ vực chia tay. Vốn tưởng rằng, tình cảm của cậu dành cho cô gái ấy không nhiều như thế, khi bốc phát nó lại chiếm lấy toàn thân, sự run sợ liên hồi khi nghe tin chia tay. Cậu cầm chặt chiếc điện thoại đi như xác sống về nhà, trốn trong chiếc giường rơi từng giọt nước mắt một mình.
Cánh cửa từ từ được mở ra, ánh đèn hàng lang hắt ánh đèn màu vàng nhạt vào bên trong phòng. Cô ấy đi từ từ vào bên trong an ủi cậu rất nhiều.
"Mình thích c.."
"Ting~~"
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời nói của cô, cậu không nghe thấy gì cả, cầm điện thoại lên xem"cậu ấy nhắn tin cho mình rồi, cậu không bỏ rơi mình nữa rồi" cậu vui vẻ mà chạy một mạch đi gặp bạn gái của mình, khi một chuyện đâu vào đó sẽ về cảm ơn cô vì lúc đó đã ở bên cậu.
Lá thư mời đám cưới người đầu tiên cậu mời là cô, chọn bàn cho cô ngồi.
Đứng trên lễ bục cùng người mình thương kết thành đôi, vô thức liếc nhìn chỗ cô ngồi kế bên là cậu con trai ấy.
Kỳ lạ thay, bàn tay cậu vô tình mà đặt trên ngực như bỏ quên thứ gì quan trọng của mình, rõ ràng người cậu thích đang bên cạnh nhưng lại thiếu đi thứ gì đó mà cậu chưa bao giờ nhớ đến.
'À, ra là vậy, cái cảm giác này, ra là tình cảm bấy lâu nay luôn dành cho cô ấy mà mình cũng không biết, thật kỳ lạ, mình chưa bao hiểu mình cả'
Ngước nhìn lấy người bên cạnh cô, trái tim bỗng chợt tan vỡ cậu ghen tị vì không phải là cậu ta, tại sao đến bây giờ mới có thể nhận ra tình cảm của mình, tại sao đến bây giờ cậu mới hiểu nổi trống rỗng bấy lâu nay là thiếu cô ấy. Bây giờ cũng đã quá muộn màng rồi, muốn quay lại cũng không thể được nữa, khóe mắt chợt cay cay.
"Thật tuyệt khi được như vậy"