THỂ LOẠI :Ngôn tình , Happy Ending,
Tiết Toán hôm nay chữa bài tập , cô gọi bốn người bàn tôi lên bảng . Hai bạn nữ kia đã chọn được câu để làm , còn lại tôi và một cậu bạn . Tôi chậm chạp cầm viên phấn phân vân không biết mình phải làm câu nào , cũng sợ hãi câu khó kia sẽ là mình làm . Cậu bạn kia cũng phân vân , quay xuống hỏi mấy thằng bạn . "Mày làm câu cuối kìa , câu cuối dễ hơn . ": một bạn nam nói lớn . Trong lòng tôi lúc này càng lo sợ hơn, tay cũng run run . Cậu bạn kia cười ngô nghê nhìn thằng bạn , xong tiến đến làm câu thứ ba châu khó nhất . Ngay giây phút ấy , mặt nước tĩnh lặng trong tôi xuất hiện gợn sóng nhỏ làm dao động cả hồ nước. Sau đó , tôi thầm mến cậu ấy và chúng tôi trở thành một cặp ! Cậu ấy vẫn không thay đổi , vẫn tinh nghịch và ngô nghê .
"Dù thời khắc anh nhường lại câu dễ cho em chỉ là tình cờ hay cố ý thì em vẫn sẽ thích anh .Cảm ơn anh vì đã đem lại cho em sự an toàn mà em hằng tìm kiếm trong lớp học ngày đó ": Nhiều năm sau , tôi từ đằng sau ôm lấy chàng trai của năm nào mà thủ thỉ .
Anh ấy hít lấy không khí thanh mát của ngày xuân , im lặng xoay người lại nhìn tôi .
Cứ như vậy một lúc , anh ấy càu nhàu :"Haizzz, vẫn là không dám nói ra . "
Tôi nhìn khuôn mặt méo mó của anh ấy mà bật cười :"Để em . "
"Không được không được, chuyện này nhất định phải để anh . " Anh ấy đơ mất vài giây , sau đó lấy chiếc nhẫn ra cầu hôn tôi . Chàng trai bị động năm nào đã dũng cảm hơn rồi .
( I have been looking for the spring of my life , you just smile.)