"Dương Tử Giang" từ xa xa cậu thấy hắn đang nằm trên bãi cỏ, hình như hắn nghe thấy ai gọi mình nên hơi động nhẹ người. Cậu chạy đến bên hắn, nói
"Nước của cậu nè"
Dường như bầu không yên tĩnh bị phá tan nên hắn hơi mất kiên nhẫn chỉ trả lời "Ừm, cảm ơn".
"Hừm, cảm ơn gì chứ bạn bè với nhau cả mà" cậu hồn nhiên cười đến rực rỡ
Đáp lại cậu là khoảng không gian yên tĩnh, cậu không vì thế mà buồn, cũng lặng lẽ ngắm nhìn hắn ngủ, thầm khen ngợi "Ôi dao, sao mà người thích mình lại soái đến thế chứ", cậu bất giác mà cười ra tiếng. Tuy tiếng động không lớn nhưng lại làm hắn tỉnh giấc, mất kiên nhẫn mà hé mắt nhìn cậu, trước mắt hắn là một cậu thiếu niên với làn da trắng hồng, khuôn mặt thanh tú, luôn treo nụ cười trên môi, nụ cười cùng với ánh nắng đã tạo nên một bức tranh tươi sáng vào những ngày mùa thu lạnh lẽo, với hình ảnh ấy không khỏi làm hắn thốt lên 'thật đẹp', bất giác trái tim hắn khẽ chệch vài nhịp, chúng đập rất nhanh làm hô hấp của hắn trở nên khó khăn, nhưng rất nhanh hắn đã dằn nỗi khó chịu đó xuống thầm nghĩ 'Hàn Minh là người mình thích không phải người này, cậu ta chỉ là thế thân thôi, Hàn Minh đẹp hơn tên đó nhiều', nhưng dù thế nào trái tim hắn cũng không bình tĩnh lại được. Tiếng chuông vào học vang lên, hắn không nhanh không chậm mà tiến vào lớp.
Lớp 12 của hắn trải qua khá an nhàn, chỉ trừ cái tên phiền phức Dương Hạ Hành kia thôi, suốt ngày cứ bám riết lấy mình thật phiền phức. Vào ngày cuối cùng của thời cấp 3, hắn được vô số nữ sinh tỏ tình, nhưng đáp lại những người chỉ là một câu "Tôi đã có người mình thích rồi đừng tặng hoa cho tôi nữa" sau đó hắn không thèm nhìn bọn họ một cái mà sải chân bước đi luôn. Nhìn một màn như thế Tiểu Hành Hành như bị mất hết tự tin mà lặng lẽ đi sau lưng hắn.
Đại học là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của tôi, vào ngày khai giảng tôi khá bất ngờ khi nhìn thấy hắn đang ngồi ở cuối dãy phòng học. Mang theo niềm hạnh phúc mà tới chào hắn, tôi không ngờ mình điền đại nguyện vọng vậy mà cũng được gặp lại hắn, cậu vui vẻ mà thầm nói 'đúng là duyên nợ mà'. Nhưng tiếc thay đáp lại tôi chỉ là một cái liếc mắt đầy sắc bén, nhưng không sao tôi đã quyết tâm phải cưa đổ hắn cho bằng được. Lấy hết dũng khí ấy, tôi mở miệng nói
"Giang Tử à~, có thể cho mình ngồi ở đây được không?"
Tôi nhìn nét mặt hắn cau mày liền thầm nghĩ 'haiz, được rồi vậy tôi đi chỗ khác'.
Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, tôi nghe hắn nói
"Được, cậu cứ ngồi đi"
Mang theo niềm vui sướng không nhỏ mà ngồi xuống cạnh hắn. Ngày tháng ngồi cạnh hắn làm tôi cảm thấy tâm hồn như được gọt rửa mọi đau buồn trong quá khứ, tôi cảm thấy căn bệnh đã dằn vặt tôi nhiều năm đã không còn xuất hiện nữa.
Rồi đến một ngày, tôi lấy hết dũng khí mà tỏ tình với hắn. Bất ngờ thay hắn lại chấp nhận lời tỏ tình của tôi, ngày ấy là ngày tôi nhớ nhất trong kiếp này.
Năm tháng qua đi cũng đến ngày tôi và tên nhóc kia tốt nghiệp, nhìn mọi người trên sân trường cùng chụp ảnh, cười nói với nhau nhìn thật nhàm chán, kể cả tên kia nữa, 'từ ngày trở thành người yêu của nhau tên đó thật khiến mình mệt đầu mà, không giống như Hàn Minh chút nào, cần phải uốn nắn lại cậu ta cho giống Hàn Minh mới được' đây chính là lời đánh giá của tôi về Dương Hạ Hành. Khi nhắc đến Hàn Minh khoé môi tôi lại bất giác mà mỉm cười, dù cố gắng kìm nén như thế nào vẫn không được,tôi nghĩ 'vậy điều này chứng tỏ trong hắn chỉ có mình Hàn Minh thôi, còn đồ ngu kia chỉ là thế thân của em ấy thôi, ha, vậy mà làm mình suốt hai năm qua lo sợ đủ điều. Đợi đến khi Hàn Minh chấp nhận làm người yêu mình thì mình phải ăn hết tên này mới được'. Đang trong dòng thời gian của nhiều năm trước, bỗng có một cánh tay choàng qua cổ tôi, bên tai nghe tiếng vô cùng ngọt ngào
"Anh ơi~, ông xã à~, qua chụp hình chung với em đi"
"Cậu thôi những lời buồn nôn đó đi, đời này tôi chỉ chấp nhận Hàn Minh là vợ tôi thôi còn cậu chỉ lời lớp dự phòng mà thôi, đợi khi Hàn Minh về thì cậu cũng nên cuống gói mà đi được rồi"
"Ơ, nhưng mà..." nghe đối phương định biện bạch lí do 'chúng ta là người yêu của nhau' thật khiến tôi nổi hết da gà. Nhiều lần tôi cũng muốn làm tới bước cuối nhưng nghĩ đến cái tên ngốc này thì cảm thấy thật buồn nôn.
Không biết có phải thấy sắc mặt tôi đang khó chịu hay không mà tên vô dụng kia đã từ bỏ ý định mà chạy đi rồi, thật yếu đuối mới nói có mấy câu mà đã tổn thương rồi, không như Hàn Minh dù mình chọc gì cũng không dám bỏ mặt mình.
Lễ tốt nghiệp ấy cứ lặng lẽ trôi qua như vậy. Sau 1 năm lễ tốt nghiệp, dù miệt thị tên vô dụng kia nặng đến thế nào, giam cầm tên đó đến đâu thì cũng không khiến tên ngốc đó ngừng yêu mình, dù mang thân mình đầy sẹo nhưng cũng lết cái thân thể rác rưởi ấy đến để chất vấn tôi
"Tại sao mỗi lần 'làm' thì anh toàn gọi tên của Hàn Minh không thế?"
Lúc đó tôi thầm nghĩ 'Nếu không nghĩ đến Hàn Minh thì còn lâu tôi mới làm cậu hạnh phúc được', nhưng tôi lại không nói ra, tên đó không xứng được nghe thấy hai chữ 'Hàn Minh' cũng như không được nhắc đến. Vì thế tôi đã nhốt cậu ta xuống tầng hầm, tra tấn và bỏ đói 1 tuần mới cho tên 'thế thân' ấy lên. Cho đến ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau của chúng tôi, thì mẹ của Hàn Minh gọi đến nói cho tôi biết một chuyện, dì ấy nói
"Giang Tử à, bữa hổm dì đọc được nhật kí của mẹ con thì biết cha của con cũng chính anh của bà ấy vào năm đó đã cùng người khác sinh ra một đứa bé, hình như nó tên Dương Hạ Hành thì phải, con biết nó không?"
"Dạ biết, nó đang ở nhà này"
"Hả, con kiếm thấy rồi à?"
"Không phải con kiếm thấy mà nó tự dâng thân nó đến bên con, nay cũng là ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau của con và tên này"
Một bầu không khí im lặng đến vi diệu, nhưng rất nhanh đầu dây bên kia lại có tiếng nói
"Tại sao con lại đi vào vết xe đổ của mẹ con nữa vậy hả?"
"Không phải con mà là tên nhóc kia, con chỉ xem nó là lớp dự phòng, đến khi Hàn Minh đồng ý đến bên con thì con sẽ vứt tên kia đi"
"Con..."
Cứ thế đầu dây bên kia im lặng, một tràn những âm thanh 'tút tút' luân phiên nhau vang lên, thấy thế khoé môi cậu cong lên 'vậy là ra mắt phụ huynh thành công rồi'.
Một ngày nọ, tôi nghe tin tuần sau Hàn Minh sẽ về nước, không kìm nén được niềm vui ấy, tối đó tôi đã làm tên kia đến sáng, thật sảng khoái. Đến trước hôm Hàn Minh về lại tỉnh M, tôi nghe Dương Hạ Hành gọi cho tôi, tên đó nói
"Anh à, nếu như một ngày em chết đi, anh có thể đứng trước mộ em nói một câu 'Anh yêu em' được không?"
"Cậu đang nói gì vậy hả?"
Nhưng người nọ lại không tiếp lời tôi mà hiểu vấn đề khác
"Anh có yêu em không?"
Nghe thế tôi liền hung hăng đáp:
"Tôi đã nói với cậu bao lần rồi, người tôi yêu chỉ có duy nhất là Hàn Minh mà thôi, còn cậu, ha, cậu chả là cái thá gì trong mắt tôi cả, muốn tôi 'tôi yêu cậu' à, ha, cậu đang kể truyện cười à"
"Ừm, em biết rồi, từ nay em sẽ không làm phiền anh nữa, chúc anh hạnh phúc bên cậu ấy".
"Ha, tôi không cần lời chúc phúc từ miệng thối của cậu, thật là bẩn quá đi. À, nếu cậu muốn chết thì chết lẹ lẹ giùm tôi một cái, bây giờ cậu sống cũng vô dụng thôi, đồ sao chổi".
Thấy đầu dây bên kia không trả lời, tôi cũng mất kiên nhẫn nên đã tắt máy luôn. Hôm nay là ngày vui nhất trên đời, vừa thoát được tên kia vừa sắp có được Hàn Minh, ha ha, đúng là tên sao chổi đó đi thì may mắn lại đến với mình.
Nhưng anh không biết rằng đêm đó khi nghe thấy những lời ấy, cậu khóc rất nhiều, hôm nay khi kiểm tra sức khoẻ thì cậu mới biết trong não cậu có một khối u rất lớn, chắc là lần ấy bị hắn đánh nên dẫn đến tụ máu, đã vậy còn không được điều trị nữa, cậu cứ bị nhốt dưới tầng hầm hết ngày này qua ngày khác. Chó đến hôm nay cậu cũng cảm thấy được tự do rồi, tự do về thể xác lẫn tinh thần, cậu thầm nói "Mẹ à, bà à, con đến trả ơn cho hai người đây.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh ở bệnh viện, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng lên mũi cậu làm cậu tỉnh hẳn ra, cậu nhớ đêm qua cậu đã nốc hết một lọ thuốc ngủ, nhìn lại tay, cả cánh tay được băng bó rất nhiều cuộn vải trắng, thầm tự giễu 1 câu 'ha, số mình cũng đâu tính là xui xẻo đâu, chỗ vắng như thế nào cũng có người đến giúp mình'. Nhìn xung quanh cả căn phòng một hồi, cậu thấy gần đến giờ Hàn Minh đến nên cậu đã rút kim tiêm đang truyền nước biển cho mình, thay một bộ quần áo thật đẹp rồi chạy đến sân ga.
Hết