Tôi là FOS. Tôi sẽ kể bạn nghe những câu chuyện về thế giới song song mà người ta hay gọi nó là thế giới tâm linh... Mỗi câu chuyện sẽ đem đến những khung bậc cảm xúc khác nhau. Còn bây giờ hãy tắt đèn và cùng đọc nhé .
[ CHƯƠNG 1 ]
● ĐI ĐÊM ●
Gã Thành năm nay đã ngoài 30 nhưng vẫn chưa lấy vợ vì cái tính rượu chè ngày đêm của mình. Mẹ già của hắn nhiều lần phải rơi lệ cầu xin hắn bỏ rượu mà tu chí làm ăn, hắn gật đầu thề thốt với bà nhưng chỉ được vài ngày thì đâu lại vào nấy. Bà chỉ có thể bất lực nhìn con trai say khướt trong men rượu.
Hôm nay như thường lệ, gã đi nhậu ở đầu xóm tới tận khuya mới về. Tay cầm chai rượu, miệng thì huýt sáo xem ra hôm nay gã đã được một kèo nhậu thơm. Ánh trăng giờ đã lên cao, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt lên con đường làng vắng tanh chỉ còn mỗi gã và chai rượu. Những tiếng xào xạt từ bụi tre thu hút ánh nhìn của Thành
- Hử ?
Thành nhìn về bụi tre, 2 con mắt khẽ nhíu lại cố xem thứ gì đã gây ra tiếng động kia. Chợt một cặp mắt lóe sáng giữa bụi tre nhìn vào gã. Giật mình, gã loạng choạng ngã về phía sau
- Úi!
Lão khẽ kêu lên. Hắn dụi dụi con mắt rồi nhìn lại thì mới chợt nhận ra đó chỉ là một con mèo... Một con mèo đen!
- Mẹ khiếp! Dám dọa bố mày à?
Vừa nói hắn nhặt cục đá nà ném vào phía con mèo. Con mèo nhìn hắn kêu lên một tiếng "meo" rồi nhảy về phía rừng tràm biến mất. Nhặt chai rượu lên Thành vẫn không quên liếc vì phía rừng tràm chỗ mèo vừa đi vào với ánh mắt tức giận như thể muốn xé xác con mèo kia.
Đã gần đến phía cuối làng, trước mắt lão bây giờ là ngã ba, bên trái dẫn về nhà Thành, bên phải vào khu nghĩa địa. Theo thói quen hướng về phía nhà mà đi thì bên tai là tiếng khóc của phụ nữ. Hắn dừng lại nhìn về phía khu nghĩa địa - Nơi phát ra tiếng khóc
- Quái lạ sao giờ này còn có người mà còn là phụ nữ kia chứ?
Tò mò cùng với men rượu trong người hắn liền đi theo tìm người đang khóc kia. Đi dạo một vào nghĩa địa tầm mắt hắn bắt trọn hình dáng cô gái xinh đẹp trước mắt, cô mang chiếc váy hồng hai dây xinh xắn, đôi vai trắng nõn nà khơi gợi lên bản tính đàn ông trong người hắn. Hắn cười gian xảo, chạm nhẹ lên bờ vai ấy mà vuốt ve .
- Khuya rồi sao một cô gái xinh đẹp như em còn ở đây?
Giọng nói lộ rõ sự biến thái nhưng cô gái trước mắt không hề sợ hãi mà nhìn hắn hỏi ngược lại
- Thế sao anh giờ này còn ở đây?
- Anh đi làm về í mà
Miệng trả lời nhưng tay vẫn vuốt ve trên vai của cô
- Đi làm hay đi nhậu?
Bị trúng tim đen hắn cười trừ
- Thì làm xong anh cùng bạn bè có uống...chút đỉnh. Em cồn chưa trả lời câu hỏi của anh đâu đấy!
- Em hơi buồn nên...
- Chắc là buồn vì người thân mất chứ gì?
- Anh hay đi đêm thế này không sợ gặp ma sao?
- Úi sời! Trên đời này làm gì có ma với chả cỏ mà cho dù có đi nữa thì anh đây cũng đếch sợ nhá, anh còn chấp cả bọn nó chứ!
- Thế à...
- Mà em đang buồn phải không? Anh sẽ là em hết buồn nha~
Cô gái không trả lời, hắn càng khoái chí đè cô gái xuống) ,
- Hôm nay em nhất định sẽ cầu xin anh
Hắn cởi áo cô ra, cô khẽ cười
- Anh tính làm nhục tôi thì cũng đừng làm trước mộ tôi chứ?
Hắn cứng đờ người, sống lưng lạnh toát. Hắn quay sang nhìn ngôi mộ... Bên trên là hình cô gái hắn đang đè
- Haha... Hahahaa
Cô ta cười như kẻ điên bó lấy cổ gã
- Sao? Mày sợ ư? Haha
Những dòng máy tươi chảy trên mặt cô ta ướt đẫm cả chiếc váy. Lần da dần lộ ra những vết thối rữa cùng nhau con giòi bọ gớm ghiếc bò lúc nhúc
- th... Tha cho tôi... Tha tôi đi mà..
Gã cố gắng cầu xin ma nữ
- Mày không nhớ những lời mày nói khi nãy sao hả? Hả?
- Tôi... Tôi xin lỗi
Chợt ánh đèn từ đâu chiếu tới, ma nữ biến mất để lại gã nằm thoi thóp trên đất, cố hút lấy hít để oxi.
- Là thằng Thành đây mà..
Mặc kệ người trước mặt, gã lao ra xô ngã người đàn ông kia mà chạy về nhà miệng vẫn ú ớ câu nói
- Có ma... Có ma!
Quả nhiên lời ông bà dạy không bao giờ sai "Đi đêm lắm...cũng có ngày gặp ma! "