chú ý: trong truyện sẻ có một số tình tiết kinh dị. Mọi người lưu ý trước khi đọc. Nhưng truyện này tôi đã thêm một số chi tiếp gây cười nên mọi người cũng đừng sợ.
CÔ GÁI SOẠN VĂN
Giới thiệu: câu chuyện kể về 1 cô gái viết văn trong toà soạn tên là Tâm Như, Tâm Như đã viết khá nhiều bài văn nhưng bài não cũng rất ít người đọc và cũng rất ít người khen. Cô ấy có 1 người bạn thân là Nguyệt Thuận làm chung trong toà soạn. Tâm Như thường đi làm và về nhà 1 mình vào buổi tối.
Thời hiện đại:Vẫn như ngày thường Tâm Như sau khi làm xong thì về nhà trọ.🙂
Tối hôm ấy Tâm Như chạy xe về, trên đường cô đi ngang qua 1 cái đình nọ, "Đình Tang Lễ". Cái đình này khá là cũ, xung quanh thì khá hẻo lánh.👽👽
Tâm Như đang chạy xe thì cô lại ngoái đầu lại nhìn vào trong đình thì thấy....một cái quan tài và những mảnh vải trắng, trong đình không gian khá u ám.....☠️☠️☠️
Tâm Như chạy được 1 đoạn ngắn thì xe cô bị chết máy, cô ấy cô gắn đề xe nhưng vẫn không có tiến triển gì, lúc cô đề xe thì có 1 viên đá rơi ra lộ...cạch cạch....🙊
Tâm Như quay lại thì không thấy gì hết thế là cô tiếp tục đề xe. May sau lần này xe cô đã nổ máy thế là cô nhảy lên xe vọt lẹ....👹👺
Đi 1 lúc Tâm Như cảm thấy lạnh sống lưng tay chân lạnh ngắt, giường như có ai đó đang ngòi trên xe phía sau lưng cô. 👹
Tâm Như vội quay đầu lại thì.....🥱
không thấy gì hết. Nhưng cảm giác ấy vẫn cứ theo cô mà khi cô quay lại thì không thấy ai.😎
Lần này Tâm Như nhìn vào trong kín xe thì thấy.....Một cô gái mắt đỏ, gương mặt đầy thẹo trong rất đáng sợ. Tâm Như sợ quá liền quay mặt lại nhưng vẫn không thấy ai.😎
Thế là cô vội tăng ga chạy nhanh đến những nhà còn mở cửa để tránh nạn.😶
May sao Tâm Như đã tìm thấy được 1 ngồi nhà đang mở cửa, phía trước cửa có 1 bà cụ khá mạnh khỏe đang đứng ở đấy.😈
Tâm Như vội chạy đến trước cửa nhà bà bảo:
Tâm Như: bà,...bà ơi...cháu đang đi làm về thì mắt quá...bà...bà có thể cho cháu đi nhờ được không ạ.😞😞
Bà cụ tươi cười nói: được cháu vào đi, lại đấy rẽ phải là tới.😲
Tâm Như: dạ.
Thế là Tâm Như vội chạy vào nhà bà cụ. Cô ấy không đi vệ sinh mà nắp ở sau tấm rèm nhìn ra ngoài cửa nơi bà cụ đang đứng. Tâm Như liền niệm Phật lìa lịa🤭🤭🤭
Tâm Như: Nam mô quan thế âm đại từ đại bị phù hộ cho con bình an, con hứa về con sẻ cúng bánh ú không cung bánh tét nữa.😣😣😣😣
Một hồi lâu cô không có thấy gì lạ, cô liền đi ra chổ bà cụ
Tâm Như: cháu cảm ơn bà ạ. Cháu đi trước đây ạ.☺️☺️
Bà cụ vẫn tươi cười bảo "đi đi cháu, tối rồi"
Rồi Tâm Như chạy nhanh lên xe vọt lẹ về nhà nhà trọ. Về tới nhà cô thở phào nhẹ nhỏm, rồi cô ăn uống tấm rửa xong thì ngủ 1 giấc.🥱😴😴😪😪
Sáng hôm sau.
Vẫn như ngày thường Tâm Như đã lm việc xong khi cô đang chuẩn bị về thì Nguyệt Thuận chạy lại bảo:😑😑
Nguyệt Thuận: này bạn cho mình về chung với, xe mình bị hư rồi.😮😮
Tâm Như: ừ lên đi, về 1 mình cũng buồn chi bằng có thêm một người thì sẻ vui hơn.😯😯
Trên đường đi 2 người họ có đi ngang cái đình kia. Khi đi ngang thì không còn thấy gì cả, không thấy quan tài cũng không thấy mảnh vải trắng nữa.😥😥
Khi học chạy gần tới nhà bà cụ mà lần trước Tâm Như đã vào đi nhờ thì thấy trước cửa treo lá cờ trắng.....trong nhà có cái quan tài, di ảnh của bà cụ và mấy đứa con cháu của bà đang khóc thảm thiết.😰😰
Tâm Như: bạn có nhìn thấy gì không?
Nguyệt Thuận: ừ mấy hôm trước tôi cũng có đi ngang nhà bà ấy thấy bà vẫn còn khoẻ mạnh, không biết sao lại mất đột ngột như vậy.😓😓
Tâm Như: ... ừ....😳😳
Khi Tâm Như về đến nhà cô liền ngã xuống giường cái ..... huỵch.... Tâm Như để tay lên tráng suy nghĩ.😟😟😟
Tâm Như:(không biết vì sao bà cụ lại mất nhỉ? không lẽ tài mình dẫn oan hồn kia đến nhà bà? nếu vậy thì mình thật có tội với bà.😬😬🥺🥺
Tâm Như đang suy nghĩ thì bỗng nhiên phái ngoài cửa số có 1 cái bóng của 1 cô gái và 1 bà lão đang đứng ở đấy ....giọng cười của cô gái thật đáng sợ.......😝😝
Khi Tâm Như nhìn thấy cô sợ giật cả mình, cô vội lấy tấm chăn trùm kín người lại niệm Phật lìa chia.😂😂😂
Sáng hôm sau.
Nguyệt Thuận đi đến nhà Tâm Như vì hôm nay không thấy cô ấy đến toà soạn làm việc.😗😗
Nguyệt Thuận gõ cửa hoài mà không thấy Tâm Như ra mở cửa, cô vội đập cửa xong vào.😃😃
Khi vào nhà cô nhìn thấy đồ đạc rồi tung còn Tâm Như thì đang nằm trên giường mặt mài trắng bệt.....😁😁
Nguyệt Thuận: này này Tâm Như bạn không sao chứ? bạn thấy sao rồi? Mình định nói cho bạn biết sự việc của bà cụ hôm qua là do bà bị đột quỵ đây😚😚
Tâm Như: Nguyệt Thuận...tôi...tôi...cảm thấy sợ quá....😅😅
Nguyệt Thuận: chắc cậu bệnh rồi để mình đưa cậu đi đu quay là hết hà....ý lộn đi bệnh viện.😍🤣🤣
Rồi Nguyệt Thuận vội đỡ Tâm Như lên đưa cô ấy đi bệnh viện.😁😁
Tại bệnh viện.🤶🤶
Kết quả khám tổng quát đã có...🧝🧝
Nguyệt Thuận vội lại lấy kết quả đọc cho Tâm Như nghe...💬
Kết quả:....."Do bệnh nhận làm việc quá sức sinh ra ảo giác"...😹😹
Nguyệt Thuận: thế là bạn bị ảo tưởng sức mạnh chăng?.....🤓🤓
Vậy là đã hiểu chuyện bà lão mất là do bệnh tật còn chuyện hồn ma là do Tâm Như ảo tưởng.😑😑😑😑😑😑😑😑
-HẾT-
Cám ơn mọi người đã đọc truyện ngắn của mình.
Các bạn nhớ like và comment nhé. Các bạn có thể chia sẻ cảm nhận của mình sao khi đọc truyện của mình ở phần bình luận, thanks!!!!