[Tình Trai] Tương tư
Tác giả: [Akira_Toshir_Hy]
Tương Tư
---
Ngày thu 7 năm trước là ngày tôi gặp anh…
Và.. bây giờ.. tôi chuẩn bị rời xa anh..
_________________
Mọi người luôn ví tôi như cái bóng luôn đi theo anh, chẳng làm gì cả, cứ đeo bám lấy anh. Còn anh thì luôn xem tôi là người bạn mà anh rất quý mến. Và mọi chuyện chẳng có gì xảy nếu tôi không rơi vào lưới tình của anh. Anh là người lớn hơn tôi 5 tuổi, trưởng thành và chính chắn hơn tôi rất nhiều và anh chắc cũng sẽ không thích một đứa lúc nào cũng dán mắt vào sách như tôi. Vì gu của anh là những cô gái có nụ cười tỏa nắng kia mà, haha.
Nhưng biết sao được giờ, anh biết không, ba em đã bắt em phải đi du học…. Ngôi trường này rất nghiêm khắc, họ không cho đem điện thoại theo bên mình đâu, họ cũng không cho em thường xuyên liên lạc ra bên ngoài, họ quản lí học sinh như một con rối vậy…. và nếu em vào đó học thì có khả năng rất cao rằng mình sẽ không gặp được nhau.. nói chuyện với nhau.. và rồi anh sẽ lãng quên em.. Hoặc là.. bên cạnh anh sẽ có một người con gái khác chẳng hạn..
Mà.. em chỉ còn ba ngày nữa là phải đi rồi. Ba ngày này, ba em đã cho phép mình làm mọi thứ mình muốn để khoây khỏa, thật tuyệt đúng không? Vì ông ấy luôn cấm đoán em làm mọi thứ mà.. Vậy nên, em quyết định sẽ dùng ba ngày này để bày tỏ tình cảm của mình đến với anh.. Tôi không muốn tình cảm đầu đời của mình vụt mất một cách dễ dàng như thế..
- Ngày đầu tiên : tỏ tình –
“ Anh Huy! “ Tôi lại bắt đầu gọi anh bằng giọng điệu quen thuộc.
“ Ừ, sao? Muốn nhờ vã anh mày gì à ? “ Anh đáp lại bằng một giọng điệu cười cợt.
“ Em thích anh! “ Tôi cười, thật lòng thì tôi chẳng muốn anh đáp lại tình cảm của mình chút nào cả.. Vì nếu anh đáp lại.. thì nó sẽ là yêu xa.. mà yêu xa thì chẳng tốt chút nào cả.. Ít nhất là đối với tôi bây giờ…
Tôi thấy anh mím mím môi, tựa như muốn nói lại tựa như không muốn nói. Như cuối cùng anh vẫn thốt ra : “ Em nói cái gì cơ? “ Anh hỏi lại, dường như khuôn mặt điềm tĩnh của anh có nét hơn hoảng hốt. Tôi còn để ý một chi tiết nhỏ rằng, vành tai anh hơi đỏ lên..
“ Em thích anh. “ Tôi nói lại.
Khi biết những lời anh nghe là một lời tỏ tình thì anh trông còn loạn hơn nữa, nhưng cuối cùng anh vẫn cố bình tĩnh mà trả lời lại lời tỏ tình của tôi. Anh nói : “ Anh xin lỗi, anh chỉ xem em như một người bạn... Hơn nữa..Hơn nữa… Em còn là một thằng con trai!.... “
………..
“ Em biết.. Và em còn có chuyện thứ hai muốn nói với anh… “ Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. “ Hai ngày nữa là em phải đi du học rồi. Vậy nên, em muốn anh tạm trở thành người yêu của em. Đối xử thân thiết với em với em như những cô gái mà anh từng hẹn hò. Cứ coi đây là món quà chia tay dành cho em đi, được không? “ Tôi cười cười.
Anh im lặng một chút. Tôi rất sợ, sợ rằng anh sẽ không đồng ý cái yêu cầu nhỏ này của tôi. Chịu chứ, trai thẳng ai mà lại muốn hẹn hò tạm với một thằng Gay chứ! Ha ha..
“ Được thôi, nếu chỉ hai ngày thì được. “ Anh nói. “ Nhưng mà tại sao lại đi gấp như thế chứ? Hai ngày nữa đã đi rồi..? “
“ Thật ra quyết định này đã có từ một tháng trước rồi, nhưng vì em không muốn nói cho anh biết. Nên anh không biết. “ Tôi nhẹ nhàng nói với anh.
Tôi bây giờ thật sự rất vui mừng, tôi không ngờ rằng anh ấy lại đồng ý. Tôi nhanh chóng bắt lấy tay anh, trở thành 10 ngón đan xen. Nhẹ nhàng nói với anh rằng : “ Tối nay em sẽ lên kế hoạch cho tất cả, rồi ngày mai mình bắt đầu nha. “
Nói xong câu đó, tôi chạy ngay về nhà ngay, để lại anh vẫn còn ngơ ngác ngồi đó.
Tối hôm đó, tôi chủ động nhắn với anh vài dòng tin nhắn. Đại khái là hỏi anh có thể mặc đồ đỏ không? Tôi muốn mặc đồ cặp với anh. Và kết quả là anh ấy đã đồng ý, thật là vui quá! Điều đó khiến tôi xém mất ngủ, nhưng vì tôi đã tự nói với mình rằng, phải cố giữ gìn sức khỏe để mai còn có sức mà đi chơi nên cuối cùng tôi cũng miễn cưỡng vào giấc.
- Ngày thứ hai : Đi chơi ở công viên giải trí –
“ Anh Huy! Em ở đây! “ Tôi vẫy tay ra hiệu.
Anh thấy tôi ở đây thì cũng chạy lại, xoa đầu tôi, hỏi tôi đợi lâu không ? Tôi chỉ trả lời với anh vài câu rồi kéo anh vào công viên luôn.
“ Cho hỏi, ở đây trò nào là hot nhất ạ? “ Tôi đi đến chỗ bán vé hỏi.
“ Dạ vâng, ở đây vẫn đang rất hot trò tàu lượn siêu tốc đấy ạ. “ Cô bán vé tươi cười nói với tôi.
Nghe nói xong, tôi chợt nhìn tới khu trò tàu lượn siêu tốc. Ôi mẹ ơi, nhìn nó xoắn vòng vòng tùm lum thôi mà tôi đã cảm thấy nhức đầu rồi. Tôi còn sợ độ cao nữa chứ. Chắc chơi xong trò này tôi vô bệnh viện mất.
“ Sao vậy? Sợ à? Sợ thì mình chơi trò nào nhẹ nhàng thôi “ Anh rõ ràng biết tôi sợ độ cao mà còn trêu chọc tôi.
“ Hứ! Sợ gì mà sợ. Chơi luôn sợ cái gì! “ Tôi mạnh miệng nói.
Lúc đó, tôi thề là do tôi quạo do bị anh ấy trêu chọc nên mới nói thế thôi.. Chứ khi ngồi lên ghế rồi thì.. run cầm cậm luôn.. không dám nhìn xuống.. huhu. Giờ hối hận còn kịp không?
“ Sợ rồi đúng không? Cần nắm tay anh để đỡ sợ không “ Anh cười.
Tôi mím môi, nhưng rốt cuộc vẫn là tôi nắm tay anh ấy. Tôi thề rằng, lúc ở trên tàu lượn siêu tốc, đó là địa ngục aaaaaaaaaaaaaaa… Nhưng ít nhất thì tôi cũng được nắm tay anh ấy để bù đắp, nhưng chỉ một chút, một chút thôi.. Huhu, đáng sợ quá…
Lúc xuống dưới thì tôi thở hồng hộc luôn, làm như ở trên trển không có không khí hay sao í. Mặt tôi cũng đổ đầy mồ hôi lạnh. Anh thấy tôi như vậy thì cũng hơi tội lỗi.. Dìu tôi vào một băng ghế gần đó, vuốt vuốt lưng tôi để tôi bình tĩnh hơn.
“ Xin lỗi “ Anh nói…
“ Kh.. không.. sao “ Tôi lấp bấp..
Đợi tôi bình tĩnh thêm một chút. Anh đứng lên, nói là muốn đi mua nước cho tôi, lúc này tôi vẫn chưa ổn lắm nên không nghe rõ..
Một lúc sau, anh quay lại trên hai tay mỗi bên cầm một thứ, một bên là khăn giấy, một bên là một chai nước lọc.. Đầu tiên, anh lấy khăn giấy từ trong túi ra, rồi từ từ.. chậm mồ hôi trên mặt tôi.. Sau đó, nhẹ nhàng đút nước cho tôi.. Anh thật dịu dàng.. Nhưng đó cũng chỉ là việc trong phút chốc thôi, haha..
Lại một lúc sau, tôi bắt đầu ổn hơn, chúng tôi đi chơi tiếp. Mới đầu thì anh ấy còn muốn kêu tôi ngồi nghỉ một chút nữa rồi hả đi chơi tiếp.. Mà tại tôi kéo anh quá nên anh cũng đành chịu thua mà đi theo tôi thôi.
Nơi tiếp theo chúng tôi đến là nhà ma.
Thì.. thật ra tôi không sợ ma đâu. Một chút cũng không. Nhưng mà.. trước khi vào nhà ma, anh ấy đã nói rằng nếu sợ thì có thể nắm tay anh ấy. Thế nên tôi có thể giả bộ sợ một chút để ăn chút “ đậu hủ “ của anh ấy mới được.
Một lúc sau thì tôi với anh cũng ra khỏi nơi đó. Anh có vẻ rất bình thãn, còn tôi thì.. ờm.. hơi tụt cảm xúc. Cứ tưởng là nhà ma trong công viên nổi tiếng sẽ được lắm.. ai ngờ..
“ A, anh Huy, lại gặp nhau rồi, chúng ta có duyên thật nhỉ? “ Người vừa mới nói câu đó là Thu, có thể xem là tình địch của tôi. Chị ấy có thể xem là người con gái lí tưởng của anh ấy. Một người con gái với nụ cười tỏa nắng. Chị ấy có biết tôi thích anh và chị ấy cũng nói với tôi là chỉ cũng thích ảnh. Và chị ấy ngỏ ý muốn cạnh tranh công bằng với tôi..
“ À, chào em, em cũng đến đây chơi sao? “ Anh hỏi.
“ Vâng ạ, anh đi đến đây cùng cậu ấy ạ? Chắc hai người không phải đang hẹn hò chứ..? “ Chị ấy hỏi.
“ Cũng kh- “
“ Không phải hẹn hò ạ! Chỉ là đi chơi bình thường thôi ! Lần kiểm tra trước em nhất trường nên anh ấy đi chơi với em như là phần thưởng ạ! “ Tôi ngắc lời anh. Dù sao thì.. tôi cũng sắp đi rồi.. Chị Thu có thể là người con gái quan trọng đời anh ấy. Cũng không thể để chị ấy nghĩ điều không tốt.
“ À, vậy sao? Em được nhất trường luôn sao? Tuyệt quá!Cần chị thưởng gì không? Ở kia có bán bánh crepe kìa. Nếu như chị nhớ không lầm thì đây cũng là món ăn vặt em thích thì phải. Để chị mua cho em một phần xem như là phần thưởng nhé. “ Chị cười dịu dàng với tôi.. Chị ấy.. thật xinh đẹp.. Có lẽ.. đi cùng với anh ấy sẽ rất hợp đôi..
Cũng không ai nói gì nữa, còn chị ấy thì đi mua bánh crepe cho tôi. Sau đó thì cũng vẫy tay tạm biệt vì chị ấy đi với bạn bè. Chỉ là.. đang đi chơi thì ngừng lại vì thấy tôi và anh thôi..
Tiếp theo, tôi và anh tiếp tục đi chơi…
Đi chơi xong, anh đưa tôi về nhà. Khi tôi vừa mới về thì liền bị quản gia gọi lên phòng làm việc của cha… Bây giờ.. tôi thực sự là có cảm giác không lành.. Rốt cuộc tự nhiên cha tôi gọi tôi lên phòng làm cái gì cơ chứ..?
Trong phòng, ông ấy đang ngồi trên ghế quay mặt và bên trong. Thấy tôi vào thì cũng xoay người ra để nói chuyện với tôi.
“ Có chuyện gì vậy cha? “
“ Hôm nay con đã đi đâu? “ Ông ấy dò xét tôi. Thực tình, tôi không hiểu, chẳng phải ông ấy đã cho phép tôi muốn làm gì thì làm rồi sao? Sao bây giờ lại hỏi vậy.
“ Con đi chơi với anh Huy ạ. “ Tôi thành thật đáp.
Ông ấy nhìn chằm chằm tôi, cuối cùng chỉ phun ra một câu : “ Sáng sớm ngày mai, ta sẽ đưa con đi du học luôn, con liệu mà sấp xếp đi. “
“ Tại sao? Chẳng phải là mai mới đi sao? Cha nói rồi mà. Sao lạ- “
“ Chuyện ta quyết, con quản được sao ? “ Ông quay lại, hỏi ngược lại tôi.
Lúc này, chỉ biết mím môi lại, cũng không nói gì nữa. Xoay người rời đi. Về phòng, tôi ngồi động não xem lí do mà cha tôi quyết định lại thời gian đưa tôi đi là gì.. Ngồi suy nghĩ cả một lúc sau, rốt cuộc tôi cũng không tìm ra được lí do. Đành chán chường leo lên giường nằm.
Bỗng có tiếp gõ cửa, tôi liền ngồi dậy đi ra mở cửa xem là ai. Người mở cửa là Minh, quản gia của nhà tôi.
“ Anh đến làm gì vậy? “ Tôi hỏi.
“ Tôi đến để đưa sữa cho cậu uống đấy à. “ Anh tươi cười đáp.
Tôi cũng chỉ cười cười nhận lấy ly sữa.
“ Rốt cuộc là vì sao mà cha mình lại tự nhiên đổi giờ vậy chứ ? Vốn là định ngày mai đi biển chơi cùng anh Huy mà.. “ Tôi nói nhỏ..
“ À, đó là do ông chủ biết em đi hẹn hò với cậu Huy đó “ Anh ấy cười.
“ What? “
“ Em không biết sao? Bên cạnh em luôn có người đi theo để giám sát em đó. Mỗi nhất cử nhất động của em ông chủ đều biết. Anh tưởng em biết vụ này rồi. “
“ Cái gì cơ? Em làm sao biết vụ này được? “
Anh ấy chớp chớp mắt, rồi sau đó tự nhiên biết mình đã nói ra một bí mật. Liền tìm cách bỏ trốn, tôi cũng không níu kéo anh, cứ để cho anh đi.
Haiz, rốt cuộc cũng không thể ở bên cạnh anh thêm một ngày.. Có lẽ.. nên rời đi rồi.. Sau đó, tôi chặn hết các tài khoản mạng xã hội của anh. Đồng thời cũng đổi tài khoản mới, xóa số điện thoại. Xong, tôi ngồi trong phòng viết cho anh một lá thư để bài tỏ, đưa cho quản gia, bảo là mai hả đưa. Vì tôi không muốn anh đi đưa tôi đi chút nào.. Nếu anh xuất hiện sẽ mang cho tôi hi vọng mất..
Và thế là.. tôi rời khỏi thế giới của anh.. Thật tình mà nói, tôi muốn xem khuôn mặt anh lúc biết tôi rời đi thì sẽ như thế nào nha. Nhưng lý trí mách bảo rằng không nên.. Nên… đành chịu thôi…
…..