Sự vội vã và hấp tấp của cuộc sống có phải đã làm cho bạn rất mệt mỏi khi phải đuổi theo nó không? Sự lạnh lùng của thế giới đang đe dọa tới những niềm vui của bạn?
Ali, một cô gái chỉ 16 tuổi đã phải rất cô đơn với xã hội này. Trong một ngày bạn sẽ làm gì? Chơi gì? Gặp những ai?
Ali có thể trả lời cho bạn biết một ngày của cô ấy trôi qua rất nhanh, rất nhàm chán. Buổi sáng thức dậy với chiếc đồng hồ đang kêu in ổi kia, với tay để tắt lấy nó. Một thói quen mà cô đã tập được gần đây là xếp lấy tấm chăn của mình. Đó là vì để tạo cho mình một công việc làm vào mỗi buổi sáng không nhàm chán.
Bước nhanh vào nhà vệ sinh cầm lấy chiếc bàn chảy đánh răng rồi ngắm mình trong gương xem chính sự khác biệt của bản thân mình. Xong lại vội vã thay đồ nếu không sẽ không kịp giờ mất. Mọi việc làm đều theo thói quen hằng ngày của cô. Xách cặp lên rồi bắt đầu đi học với chiếc bụng rỗng. Chạy chiếc xe đạp điện đến trường, trên quãng đường chỉ biết mình đang rất cô đơn, nhìn dòng xe đang chạy kia mà không mấy thở dài.
Đến trường, học tập. Một ngày học của mọi người như thế nào? Có phải là rất vui không? Được trò chuyện với bạn bè? Được vui vẻ với những người xung quanh, tiết học?
Không! Ali không cảm thấy thế.
Trong thời học sinh có phải các bạn sợ nhất đó chính là bạo lực học đường? Bị tẩy chai? Đúng vậy Ali chính là bị tách biệt với thế giới lớp học, bị cô lập.
Cô đến trường không vui mấy, vào lớp nghe giảng, ghi chép, nằm ngủ. Đến giờ ra chơi đem điện thoại ra bấm mặc kệ người khác đang làm gì mình chỉ ở trong vùng sáng của mình. Chả ai nói chuyện chả ai vui đùa.
Giờ học cũng hết. Cô mong mình nhanh chóng về nhà để quay lại với niềm vui vốn có của mình.
Nhưng không!
Ở nhà chả có ai cả. Ba mẹ thì đi làm, đứa em thì đi học. Căn nhà tuy rộng lớn nhưng lại trống rỗng. Cầm lấy chiếc điện thoại bấm bấm xem video. Nhưng rất nhanh nhàm chán.
Cô ngồi trên sofa bật tivi lên coi những bộ phim Trung Quốc, phim hoạt hình. Dần dần đó trở thành niềm vui của cô. Ba mẹ về đến nhà thì cũng chả mấy ai nói chuyện với ai. Tối đến lại lặng lẽ đi ngủ.
Đúng vậy, đó là một ngày của Ali!
Bạn có thấy cô đơn không? Khi chỉ có điện thoại bầu bạn với mình. Những người trong xã hội quay lưng với bạn khiến bạn nằm trong bóng tối.
Mình rất tâm đắc với quyển sách "Thế giới hiện đại con người cô đơn" của tác giả: Hiên
Bạn có đồng tình với nó không? Con người ta mải mê chạy theo sự hiện đại mà quên rằng những tình bạn thân thiết, tình cảm gia đình gắn bó. Khi xưa ai cũng rất quý tình bạn của mình vì chẳng có gì gọi là đố kị ghen ghét cả. Ai cũng như ai thôi, đều nghèo khó đều thiếu thốn.
Mọi thứ bây giờ có lẻ đã quá tốt rồi nên khiến ta quên đi cảm giác được vui, được bầu bạn.
Bạn đừng trốn tránh người khác, đừng ghét họ. Vì họ cũng là một con người, họ chính là bạn của bạn. Không ai hoàn hảo cả, chỉ là chưa thấy ra được điểm không hoàn hảo của mình. So đi so lại bạn vẫn rất thiếu xót. Nhưng không sao, bạn chính là bạn, sống thật với con người bạn.
Bạn có thế không? Bạn có từng cô đơn không? Bạn có từng cảm thấy rất mệt mỏi? Bạn có từng phải khóc lên vì sự thờ ơ đó không? Bạn đã từng vùi đầu vào bóng đêm mà không nức nở chưa?
Nếu bạn chưa có, chúc mừng bạn. Bạn chính là một người hạnh phúc.