- Tiểu Vũ ahhh ! Em thích anh
- Đừng nói tào lao
- Sao chứ ? Sau này em vs anh sẽ lấy nhau đó , tào lao gì chứ . Vũ ngốc
- Em còn nhỏ lo học đi
- Em 10 tuổi rồi
- Vẫn còn con nít
- Vậy em lớn thì anh sẽ cưới em đúng chứ ?
- Ừ , anh sẽ cưới em
- Được thôi , em có động lực học rồi
* 8 NĂM SAU
- Tiểu Vũ ahhh , yêu em nha , em lớn rồi
- Ko vẫn còn nhỏ lắm
- Tên ngốc nhà anh , ko muốn yêu em thì cứ nói đại , anh ko cần phải như thế đâu
- Anh chờ em 8 năm rồi đấy , nhóc ngốc ah . Chỉ là
anh thấy yêu phiền phức quá nên cưới luôn càng tốt , đỡ mất thời gian.
- Vậy hứa nhé , sao anh chẳng bao giờ gọi tên em thế
- Tên xấu ko thíc gọi , anh sẽ gọi khi em làm phu nhân họ Ngô nhà anh . Mà nay sinh nhật em đấy ! Ước đi !
- Em ước Ngô Hoán Vũ sẽ gọi tên em trong lễ cưới. Lễ cưới sẽ thật trang nghiêm , sang trọng .
*7 NĂM SAU
Tiễu Vũ ( cái tên thân thương cô vẫn gọi ) , anh khoác bộ vest lịch sự đi tới chỗ cô , tay cầm theo bó hoa và chiếc nhẫn cô yêu thích .
Anh từ từ tiến lại chỗ cô , rơi những giọt nước mắt đầy đau khổ của mk .
Thấy thế , cô liền hỏi : Tiểu Vũ ko thích lấy em sao , sao ngày cưới mà anh lại khóc ? sao ai cũng khóc ?
- Anh rất vui đc lấy em
- Vậy sao anh phải khóc
- Anh đến trễ rồi .
- Dù trễ thì anh và em vẫn là vợ chồng , nên đừng khóc .
Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi hô to : ANH YÊU EM , TIỂU KHẢ ÁI , XIN LỖI EM VÌ LUÔN PHẢI CHỜ ANH .
Nói rồi anh khóc to , nhìn lại ko khí đây chẳng phải là khuôn mộ xanh cỏ sao ?
Ừ ! cô đã ra đi khi đỡ chắn cho anh trong vụ tai nạn giao thông , nhưng có lẽ cô có thể noi chuyện vs anh là vì điều ước của cô chưa thành
GIỜ ĐÂY , CÔ ĐÃ CÓ THỂ AN TÂM RA ĐI THANH THẢN , ĐIỀU ƯỚC CỦA CÔ ĐÃ THÀNH RỒI
Cô gửi đến anh lời cuối : HÃY SỐNG THAY EM 1 CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC NHÉ.