- Chồng ơiiiiiiiiiiii! Em đói!! Em muốn ăn gà cay, pizza, phô mai que,... "cô liệt kê ra một đống đồ ăn mình thích rồi quay sang nhìn hắn với ánh mắt mong chờ"
- Được anh mua cho em. "hắn cưng chiều nhéo má cô"
- Em yêu chồng nhất. "Cô vui vẻ ôm cổ hôn chụt vào má hắn một cái"
- ...
(.)
- Chồng ơi!!! "cô từ bên ngoài bước vào thư phòng không thèm gõ cửa trực tiếp bước đến cạnh bàn làm việc mà hắn đang làm "
- Bà Xã em lại muốn gì nói anh nghe? "hắn ngẩng mặt nhìn cô ánh mắt cưng chiều
- Hôm nay trung thu em muốn đi chơi. "Cô làm nũng "
- Chờ một chút anh làm xong cái đã.
- Em không muốn, anh hết thương em rồi, em đi tìm nam nhân khác cùng đi không cần anh nữa . "cô quay đi vờ muốn ra cửa, quả nhiên... "
- A~ bà xã anh đùa chút thôi, đi anh đưa em đi anh sẽ đưa em đi. "Nghe cô nói hắn vội ném bút xuống bàn chân chó chạy tới bên cô, đùa chứ để thằng đàn ông khác chiếm tiện nghi của bà xã hắn ư mơ đi nhé"
- Em yêu chồng nhấtttttttttt
(.)
- KHÔNG...KHÔNG ĐỪNG MÀ.... GIA DI...
Trong căn phòng có một người đàn ông đang nằm trên giường trán đổ mồ hồi ngồi bật dậy giống như mới thoát ra khỏi ác mộng, hắn nhìn sang vị trí bên cạnh trống trơn mà cười bi thương, đưa tay cầm khung hình cạnh giường hắn vuốt ve tấm hình, trong hình là một cô gái cười tươi hình như rất vui vẻ.
- Bà xã anh rất nhớ em.
Không sai người đó chính là vợ của hắn (Hàn Gia Di), cô mất do bị tai nạn giao thông.
- Bà xã à hôm nay trung thu không phải em rất thích ăn bánh trung thu nhân đậu xanh hay sao anh mua cho em nhé!
- Nếu lúc đó anh không bỏ em lại đó để nghe điện thoại thì có phải trung thu năm nay rồi năm sau nữa em sẽ cùng anh đón hay không? Anh rất nhớ em, em về đi có được không?
Một giọt nước mắt rơi xuống tấm hình không biết vô tình hay cố ý mà giọt nước mắt rơi đúng lên mặt cô, người ta nói trung thu là tết đoàn viên nhưng ngày này của 1 năm trước đã cướp đi người con gái hắn yêu thương nhất. Hắn cả đời này cũng sẽ không quên cảnh tượng kinh hoàng khi đó. Cô nằm trên vũng máu tay ôm chiếc bánh trung thu. Khi hắn chạy tới ôm cô, cô dùng hết sức lực cuối cùng đưa cho hắn.
- Trung...trung thu vui... vui vẻ nha chồng của em. Em buồn ngủ quá, em ngủ một lát chỉ 1 lát thôi anh đừng đau lòng....
- KHÔNG.... vợ ơi em đừng ngủ, mở mắt nhìn anh đi, làm ơn.
Cô mỉm cười từ từ nhắm mắt mặc cho hắn gọi thế nào đi chăng nữa. Hồi tưởng kết thúc hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trung thu nhưng bên ngoài trời đổ mưa lớn, mưa cũng giống như năm đó khi cô ra đi.
THE END