#3_Summer
Tôi đang gục mặt khóc dưới bầu trời mưa như trút nước, bỗng từ đâu một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai. Có vẻ như ai đó đang cố bắt chuyện với tôi:
- Này cậu gì ơi.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn, qua đôi mắt ướt nhoè tôi lờ mờ thấy một cô nàng dễ thương mà chắc chắn là lần đầu gặp.
Tôi vô thức dụi mắt để được ngắm rõ hơn.
Cô ấy mặc một cái váy yếm màu lam nhạt, kết hợp với áo trong màu trắng khá hài hòa. Do ngồi xổm nên chiếc váy của cô nàng bị kéo cộc và hơi nhăn, nhưng thứ khiến tôi chú ý là đôi chân thon thả trắng nõn làm ánh mắt tôi quyến luyến không dời... rồi chợt nhận ra mình đang có suy nghĩ thật vô lễ, tôi rụt rè ngước lên nhìn cô ấy với chút lo liệu bản thân có để lộ biểu cảm kì quái nào.
Cô gái đang cười, với tôi. Một nụ cười tỏa nắng có thể sưởi ấm trái tim già nua này, cô cười với một kẻ xa lạ bằng ánh mắt lẫn bờ môi. Mái tóc thắt bím của cô nàng thật dễ thương, cảm giác thật thanh thuần, và một chút gần gũi. Chiếc cài tóc xinh xắn hình đóa dương tử màu xanh ngả tím giúp tô điểm cho mái tóc giản dị.
Dù vậy thì chiếc cài tóc lớn ấy vẫn bị nét đẹp trong trẻo của cặp mắt trong veo tựa sắc màu đại dương kia làm lu mờ. Đôi mắt xanh biếc như có phép thuật khiến tôi không buồn rời mắt, nhưng hai người xa lạ lại nhìn nhau không rời mắt thì thật là.. vì vậy tôi đành đánh mắt đi nơi khác.
Bỗng có vài vật thể chuyển động nhè nhẹ làm thu hút sự chú ý của tôi: những con búp bê vải. Nó là búp bê cầu nắng hay còn có tên búp bê thời tiết, chúng được mắc xung quanh chiếc dù trong suốt phảng phất sắc trời trong xanh.
Mặc dù trước mắt tôi chỉ toàn những mảng xanh mướt, nhưng tôi lại chẳng thấy lạnh, ngược lại cảm giác ấm áp lạ thường đang bao trùm lấy con tim lạnh lẽo này.
Bằng chất giọng trong trẻo êm tai, cô ấy thủ thỉ:
- Cầu vồng xuất hiện rồi đó.
Tôi ngước mặt lên trời, mưa đã tạnh.