Cuộc Đời Ngắn Ngủi Của Kẻ Học Dốt
Nhìn đống bài tập trước mặt, cô giơ hai bàn tay rụng rời không còn cầm nổi cây bút nữa. Tại sao lại không vô một chữ nào, rõ ràng đã cố học trên mạng, Google, nhờ bạn học kèm học thế nhưng chẳng hiểu gì cả, phép cơ bản cũng làm hơn cả chục lần, nào là sin, tan, cot làm lại thì nhớ mang máng, ngày mai không biết kiêm trai nổi không đây.
"Mày hiểu chưa?, họng t muốn khô luôn rồi này, chỗ nào đổi chế độ R mới tính được, bấm máy tính thử lần nữa xem"
"Kết quả.. Không ra giống a, b, c, d… m nhìn thử xem có lẽ tao sai chỗ nào rồi" cô nhíu mày, vò đầu bứt tai không biết làm thế nào.
"Sao mày ngu thế, tao đã cố chỉ đến thế mà, đã 4 tiếng rồi mà vẫn làm không xong mấy câu bậc 2"
"Ừm, cảm ơn mày nhe, tắt call đi, có lẽ t sẽ tự học vậy"
"Ừ, cố lên, ngày mai kiểm tra rồi, ráng làm lên, kéo dưới trung bình thì lớp 12 không qua nổi đâu"
"Cạch"
Tiếng máy tắt đi, không gian chìm vào yên lặng, coi liếc nhìn đồng hồ trên tay cũng đã 11 giờ 25. À chiếc đồng hồ mẹ mua hôm sinh nhật, có lần giận mẹ vụ gì đó cô gỡ hết đồng hồ, dây chuyền, nhẫn bỏ vào bao cất vào tủ mẹ thế rồi hôm sau lại lấy ra đeo vì không có xem giờ được. Vô cùng bức rức.
Nghĩ lại, mông ngồi lâu mềm nhũn ra, tư thế ngồi thay đổi liên tục, vai đau ê ẩm, như từng sợ máu tắc nghẽn rồi vội động lại cứ thế máu ngừng lưu thông xong tiếp tục vận hành, liên tục mà ngứa ngáy khó chịu. Cổ đau điếng, sợi tế bào lâu lâu lại giật lên vài cái, như hàng vạn con kiến bò khắp nơi trên cơ thể xem cô là cục đường mà cắn xé. Muỗi bay vo ve dưới chân, sơ ý thì sưng một cục to. Tại sao không xài máy quạt, cô có đứa em gái, giường thì mỗi bên một máy quạt gió không thổi gió tới giường bên kia nên chia ra xài nhưng đa phần thì em cô chiếm mất, cô cũng không cần xài lắm.
Có lần sử dụng quạt thâu đêm suốt sáng mà sinh bệnh nóng.
Có lẽ cô nên đi ngủ, mắt đau rát khi xem màn hình điện thoại kèm theo ánh đèn nhân tạo khiến con mắt không tiết ra nước dưỡng ẩm kịp thời, nhắm mắt lại rồi con đau nhức hơn.
Quả nhiên hôm sau bài kiểm tra đều cho bậc 2,3,4 chỉ có vài câu là bậc 1 kết quả không khả quan lắm. Trước mặt, hai người học cùng bàn thảo luận sôi nổi khiến người khác phân tâm nghe lén mà.
"Có này bấm máy tính, mau mau bấm shift sin nhanh lên hết thời gian bây giờ"
"Đang bấm đây, kỳ lại bài dưới nói cho cot ngộ quá, à à cái này hôn qua có làm rồi, mầy bấm đi t lật sách ra coi rồi chép"
"Nói nhỏ thôi kẻo thầy nghe thì sao? À tao thấy trang này rồi, gần thôi còn vài trang nữa"
Tiếng nói có phần vui vẻ, mừng rỡ sắp được cứu khỏi cuộc kiểm tra môn toán. Cô bạn kia nghe vậy cũng vội vàng bấm máy tính cạch cạch cho xong câu này còn chép câu khác.
Cô thật không ngờ trong lớp giơ tay phát biểu, xung phong lấy điểm để cộng vô điểm miệng thế mà lại lật tập trong giờ kiểm tra liếc nhìn xung quanh thế mọi người lâu lâu lại liếc về phía họ nhưng lại không nói gì hết lẩn lặng lia ánh mắt về chỗ cũ làm bài tiếp.
Chắc là sợ họ ghim mình, ai lại muốn có thêm kẻ thù chứ.
Cô bạn bên tay phải liên tục đẩy khụt tay của người đối diện, lâu lâu lại đạp mạnh xuống nền nhà, song người còn lại tay liên tục lật sách trong hộp tủ đường như gấp rút quá khiến kẻ trang sách bị trùng xuống xé toạc ra, kêu tiếng vô còn lớn.
"Cái gì thế ai lại xem tài liệu rồi đúng không, tiếng động này lớn nhất là dãy ba, tôi đi xuống kiểm tra, em nào là tôi nhìn phát biết ngay"
Thầy giáo chân thanh thoát bước nhanh xuống bục giảng, khuôn mặt vô cùng nghiệm, ánh mắt sắc lẻm có thể bầm nhừ tử người nào xem lén tài liệu. Thầy đẩy cặp kính loạn thị, từ từ nhìn từng người người trước mặt, không thấy gì khả nghi liền đi tiếp tục xuống bàn dưới đến chỗ hai người ngồi trước mặt cô.
Phát giác nhận ra vấn đề, liền hốt hoảng xoay nhanh mặt về phía cuối lớp coi như chẳng có gì xảy ra, mồ hôi trên má thầy chảy xuống, lăn nhè nhẹ xuống hàm rồi rơi trong không trung.
Tất cả đều được thu vô con ngươi đen huyền của cô.