Tôi tên là Trần Ngọc Linh cái tên rất đẹp phải không ạ.
Thế nhưng bên bạn bè và thầy chủ nhiệm thường gọi tôi là Linh “ dẹo”. Cái tên này bắt nguồn từ 1 sự tích khá là nhục nhã mà tôi vẫn không muốn kể lại nó 1 tí nào. Thế nhưng thôi xấu hổ thêm lần nữa đi.
Dịch bệnh đang hoành hành trên thế giới và bùng phát tại Việt Nam và vào 2 tháng trước thì thành phố của tôi đã ghi nhận ca nhiễm đầu tiên vậy nên nơi tôi cũng chưa được đi học thế nên chúng tôi đã phải học online và tôi chắc là nhiều người cũng như tôi.
Và những tình huống oái oăm đã xảy ra trong thời gian học online đó chính là quên tắt cam và tắt mic vì biết như thế nên tôi luôn cẩn thận. Thế nhưng “tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.” Tôi đã có 1 pha đội quần.
Chuyện là vào sáng thứ 2 chúng tôi sẽ có 1 tiết hoạt động triển khai kế hoạch tuần mới.
Tôi là tổ trưởng thế nên cũng phải tham gia để có thế nắm những tình hình của nhà trường và thế éo nào tôi lại quên béng đi mất đến khi con bạn thân tội gọi điện tôi mới mắt nhắm mắt mở dậy mở máy để họp và cũng vì chưa tỉnh ngủ hẳn nên tôi đã quên tắt mic.
Chuyện sẽ chẳng có gì đến khi anh người yêu gửi voichat qua tôi không suy nghĩ mà bấm vào đó một giọng nam ấm áp vang lên:
- “Bé dậy chưa. Anh nhớ bé quá” kèm theo đó là một bức ảnh anh chụp gương mặt ngái ngủ của mình nói không điêu chưa anh yêu tôi khá là đẹp trai đấy. '
Các bạn cũng biết rồi đấy với tình hình dịch bệnh hiện nay thì việc không gặp nhau cả tháng khiến tôi rất nhớ anh và bên cạnh đó là bản tính mê trai trỗi dậy.
Thế nên tôi đã rep lại anh với 1 giọng dẹo đến chảy cả nước đến tôi nghe lại còn thấy buồn nôn:
- “Bé cũng nhớ anh lắm. Bao giờ mới được gặp anh đây”.
Nói xong câu đấy tôi vẫn thản nhiên như không có gì cho đến khi giọng thầy chủ nhiệm vang lên :
- “Ô, Linh có người yêu rồi à em?”
Và cùng lúc đó tin nhắn của con bạn thân cũng vang lên :
- “Con đ*. Quên tắt mic kìa”
Ơi là trời tôi muốn đọi cái quần luôn . Và từ đó biệt danh “Linh dẹo” đã ra đời. Tôi chỉ hận không tìm được cái hố mà chui xuống không thì có cái quần đội lên cho đỡ quê thôi.
Cả tiết đó tôi cúi gằm mặt không ngóc đầu lên nổi bởi sự quê độ và nhục nhã của mình.
Thế nhưng sự việc nó không tạm dừng ở đó. Sau đó 1 tuần mẹ tôi đã gọi điện để hỏi việc học của tôi và thế là việc tôi có người yêu đã bay đến tai mẹ tôi và i như rằng tôi đã ăn “như lai thần chưởng của mẹ.”
Tuy nhiên tôi khá may mắn là không bị mẹ bắt chia tay thế nhưng sự việc đó đã khiến tôi không thể quên và cũng xem như nó là bài học cho tôi và cũng như là các bạn “ Hãy nhớ tắt mic khi học online”
Đấy sự tích của cái tên nó chính là vậy đấy mọi người ạ.
----------------
Hiện tại thì tình hình dịch ở nước ta khá là nghiêm trọng vậy nên mình mong mọi người có thể giữ gìn sức khoẻ thật tốt và bên cạnh đó thì ở 1 số nơi có nhiều bạn chắc là chưa thể tới trường được thì mình mong các bạn có thể học tập 1 cách tốt nhất có thể đừng để quê độ như Linh nha. Chúc mọi người có thể an toàn vượt qua mùa dịch.
----------------
Đây là những mẩu chuyện nhỏ của Linh.
Bên cạnh truyện We Are One thì đây chính là những mẩu truyện thường ngày của Ngọc Linh.
We Are One sẽ được đăng vào 4/10/2021 nên mong mọi người sẽ ủng hộ mình.
Yêu mọi người