Quỳnh làm trong 1 công ty thương mại, cuộc sống hàng ngày luôn là những chuỗi ngày dài nhọc nhằn mà mệt mỏi. Nhưng cô luôn hài lòng, luôn lạc quan vì cô có người bạn trai ở cạnh cô, anh luôn là động lực để cô tiếp tục. Bạn trai cô là Tổng giám đốc trong công ty, rất lịch thiệp, rất lễ độ lại tốt tính, ai cũng ghen tị với cô hết.
Nhưng càng ngày, Quỳnh lại thấy anh ta càng đổi thay. Hắn sẽ ko còn quan tâm, chu đáo như trước, ko còn chờ đợi, kiên nhẫn với cô, ko thích mỗi ngày đều có cô ở bên, cô cảm nhận đc sự chán ghét từ hắn.
Đến một lúc nào đó, cô đã cảm thấy rất mệt vì đoạn tình cảm này, anh ta cũng vì công việc, hoặc là những cô gái khác mà bỏ quên cô, dù lý do là gì, cô đã quá cực nhọc để suy nghĩ.
Quỳnh muốn chấm dứt mối quan hệ này, cô ko muốn mình bị ràng buộc, như 1 món đồ của hắn bị lãng quên nữa. Cô dần trở lên khác thường, lạnh lùng, kiêu ngạo, dần xa lánh hắn nhiều hơn, sẽ ko để ý anh ta nữa.
Thật ra thân phận đặc biệt của cô là làm cho 1 Cơ quan Tình báo, vào công ty thương mại này từ 2 năm trước để điều tra vụ gian lận thuế. Giờ đây chứng cứ đã đủ để buộc tội ban lãnh đạo của công ty này, đến lúc phải trở về rồi.
Nhưng, cô luyến tiếc, luyến tiếc tình yêu cô dành cho hắn trong 2 năm quá lãng phí, chỉ vì 1 tên tra nam mà trái tim cô như rỉ máu, phải chăng đang cầm súng trong tay mà dơ lên bắn hắn 1 phát xuyên tim thì tốt.
Quỳnh đã ko còn yêu hắn nữa, cô ra khỏi công ty, trở lại với thân phận đặc vụ tình báo và đc điều động ra nước ngoài làm nhiệm vụ.
" Hàng cấm" sẽ đc vận chuyển trên máy bay xuyên lục địa tới đây, nhiệm vụ của cô làm tìm ra và thu hồi chúng. Khó khăn chồng chất, đám tội phạm dùng súng đối đầu với đồng đội của cô, họ hi sinh tính mạng để cô mang "hàng cấm" trở về. Đường về ko còn bao xa là tới, lại gặp phải súng ngầm làm tàu thủy trở hàng mang theo cô chìm xuống.
Ròng rã 2 tháng mất liên lạc với Cơ quan tình báo, cô được 1 người đàn ông cứu và mang về dinh thự trong tình trạng sắp chết vì ngạt nước.
Anh là 1 người đàn ông khác xa với mọi mẫu hình mà cô từng gặp. Gương mặt xinh đẹp hơn cả con gái, làn da trắng ko tì vết, thần thái lạnh lùng băng khiết, cô rất ít khi đc gặp anh.
Nghe người hầu trong nhà nói, anh thường đi làm tới tối muộn, là 1 mafia chính gốc, họ cũng rất ít khi đc gặp mặt anh.
Điều cô băn khoan là, tại sao anh lại phải cứu cô? Vì là mafia nên đang tìm kiếm thứ " hàng cấm" đó trên người cô ư? Hơn nữa, mỗi lần ghé về nhà, anh ấy đều sẽ mang về rất nhiều loại kẹo bạc hà khác nhau tặng cho cô.
Có thể nói, bề ngoài anh ta rất lạnh lùng nhưng lại rất chu đáo với cô?
Một ngày, anh và cô ngồi trên bàn dài cùng dùng cơm tối, cô liền trang điểm lộng lẫy dùng nhan sắc của mình và kĩ năng đc dạy trong Cơ quan tình báo moi thông tin từ anh.
- Sao anh lại cứu tôi?
- Đây ko phải việc tôi nên làm?- Anh bình tĩnh đáp lời cô.
- Nên làm? Để lấy đc "hàng cấm"?- Quỳnh nhếch mép nâng ly rượu trong tay.
Anh khựng lại nhìn cô rồi cười nhã nhặn " Sao em lại nghĩ vậy?"
Quỳnh mang ly rượu đến gần anh, ngồi lên bàn trước mặt anh, ép anh vào ghế " Ngoài như vậy ra thì còn lý do sao?"
Anh chỉ cười móc trong túi đưa cô 1 cái kẹo bạc hà " Em có muốn ko?"
Cô nhìn anh rồi lại liếc cái kẹo, hơi nhăn mày lại, mất hứng định bỏ đi, nhưng lại quay lại giành lấy cái kẹo trong tay anh:
- May cho anh là tôi thích.
Quỳnh bỏ đi, anh vẫn ngồi đó nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt ko dấu khỏi thâm tình.
" Hàng cấm" mà Quỳnh đã thất lạc lại vô tình xuất hiện thông tin trong máy tính ở thư phòng anh. Nhờ những thông tin đó mà cô biết, cái tên khốn đã từng là bạn trai cô kia đang mua lại "hàng cấm" với mức giá cao để phục vụ công ty đang trên đà phá sản. Cô thề phải gông cổ tên đó vào tù, Quỳnh dùng máy tính sao chép giữ liệu vào USB, thật ra cô cũng tự hỏi làm sao anh có đc thông tin chi tiết như vầy? Lại còn đúng lúc bảo cô vào thư phòng mình nữa? Đây là đang cố ý giúp cô sao?
- Tôi phải trở về!- Cô bước tới chỗ anh.
- Được, tôi đưa em về - Anh dịu dàng nhìn cô, giờ đây trong cô tự dưng có một nỗi xao xuyến khó tả
" Anh không ép tôi ở lại sao?"
Anh khựng lại một chút: " Tôi có 2 tháng để làm em yêu tôi. Nhưng tôi đã ko làm đc. Sao lại có thể ép em ở lại chứ?"
Quỳnh kinh ngạc nhìn nụ cười trên gương mặt anh, anh yêu cô sao? Hai tháng trước cô và anh mới gặp lần đầu, ko lẽ từ đó đã yêu rồi ư? Yêu dễ dàng như thế?
Ngày cuối cô ở lại, cô lén nhìn anh đang vân vê viên kẹo bạc hà, anh thích kẹo bạc hà lắm ư? Cô nghĩ điều gì đó liền tới thư phòng, lúc trc đến đây vì công việc, bây giờ đến vì nhớ đc điều gì đó. Bức ảnh trên bàn của anh lúc hồi nhỏ dường như phá vỡ hồi ức đã bị lãng quên.
Ngày còn nhỏ của 10 năm trước, anh và cô đã từng gặp nhau. Anh bị thương rất nặng trong 1 vụ tai nạn máy bay trên biển, mất cả ba và mẹ, sống những tháng ngày tăm tối nhất cuộc đời khi mất đi khướu giác. Ăn cơm chẳng còn mùi vị, chẳng còn ngửi thấy mùi hoa thanh tao, chẳng còn phân biệt đc các loại hương khác nhau nữa. Cuộc sống vốn dĩ là 1 màu đen đến khi có 1 cô nhóc bước đến đưa anh 1 chiếc kẹo bạc hà.
Cô nhóc ngây thơ đơn thuần như ánh dương mang mùi thơm ngọt ngào mà sảng khoái tới bên anh. Lần đầu tiên sau vụ tai nạn ấy, anh cảm nhận đc vị ngọt, vị thơm mát lạnh từ bạc hà, nó sảng khoái, ngào ngạt, say mê. Cũng từ đó anh đã yêu thích kẹo bạc hà, dùng mấy năm cuộc đời để tìm kiếm cô nhóc ấy. Và ko may lần gặp lại cô nhóc ấy lại đang thoi thóp dưới nước.
Anh đã chăm sóc cô 2 tháng, âm thầm lặng lẽ quan tâm cô từng chút một. Dù tình cảm của anh sâu đậm đến đâu cũng chưa từng ép buộc hù dọa cô sợ hãi, anh thoải mái để cô làm mọi việc mình thích, từ từ cảm nhận nơi này giống như nhà mình. Anh yêu say đắm thầm lặng lại ôn nhu dịu dàng hơn tất cả lũ đàn ông cô gặp trước đây. Anh căm thù từng kẻ đã làm cô tổn thương và bù đắp cho cô bằng những viên kẹo bạc hà ngọt ngào anh mang về.
Quỳnh về cơ quan Tình báo, giao nộp bằng chức của vụ "hàng cấm", trở thành 1 đặc vụ cấp cao, đc mọi người tán thưởng. Công ty của gã bạn trai cũ cũng bị phá sản, anh ta chỉ có thể ngước mắt nhìn cô từ trên cao.
Quỳnh nhếch môi khinh bỉ cuối cùng hắn ta cũng sụp đổ.
Nhưng tâm trạng của cô sao trống rỗng quá vậy, cô nhớ anh quá, thực sự rất nhớ anh, tim cô làm sao thế này. Lúc ngồi trên máy bay rời xa anh, cô đã 1 mình khóc rất nhiều, giờ cũng muốn khóc. Quỳnh nhìn vào 1 cửa tiệm nhỏ, bên ngoài bày bán rất nhiều kẹo bạc hà nhiều màu sắc, cô liền mua rất nhiều, đặt lại vé máy bay chuẩn bị tới gặp anh.
Thật ko may, tên bạn trai cũ của cô đã khủng bố chiếc máy bay cô ngồi làm nó rung lắc dữ dội, gần như sắp phát nổ đến nơi.
Quỳnh liền dựa vào kĩ năng của mình qua buồng lái, giúp hành khách trên máy bay trấn tĩnh lại, tự mình mở chế độ điều khiển bằng tay để máy bay đáp xuống biển. Tiếp viên giúp các hành khách cú nhảy từ trên cao mặc áo bảo hộ đầy đủ, riêng cô cố quẹo máy bay tới tầm xa xa để cứu mọi người.
Không lâu sau, máy bay phát nổ, Quỳnh bị kẹt vào bên trong, nhưng miếng chắn từ thân máy đã chắn cho cô khi máy bay phát nổ.
Anh biết đc tin liền đứng ngồi ko yên tự mình tới chỗ máy bay rơi để tìm cô, tất cả đàn em mafia của anh đều xuống dưới biển tìm kiếm Quỳnh. Anh điên cuồng lục tung từng tầng đáy chỉ hi vọng nhìn thấy cô.
Quỳnh theo tiếng gọi của mọi người phía xa xa dần tỉnh dậy trên một cồn cát cách đó, chỉ có điều thân thể cô đã bất động, trên người chằng chịt vết thương rỉ máu, cô mất khá nhiều máu hòa lẫn cùng nước biển. Quỳnh chỉ lo sợ chưa có ng tìm thấy cô đã bị con gì đó theo mùi máu tới ăn thịt.
Quả nói ko sai, đàn cá mập nhỏ từ đâu kéo đến hướng chỗ mặt nước phóng thẳng phía cô. Anh dường như nhận ra sự kì lạ của đàn cá liền phóng xe moto nước đi theo.
Tới chỗ cồn cát cô nằm, anh hoảng hốt tiến đến bế cô lên, khoảnh khắc trông thấy anh cô lại rơi nước mắt, cô biết cô đã đc cứu rồi.
Ngày hôm sau tỉnh dậy đã thấy anh bên cạnh, vẫn cầm viên kẹo bạc hà, trên khóe mắt hoen đỏ, vui mừng vì cô tỉnh lại. Anh rất muốn ôm cô lại do dự vì sợ cô sẽ đẩy anh đi, xem ra đành là cô chủ động vậy.
Quỳnh nhặt viên kẹo trong tay anh bỏ vào miệng, hai tay áp vào 2 má anh " Anh là của tôi. Của tôi đó" rồi áp môi mình lên môi anh. Môi nhè nhẹ thoang thoảng hương bạc hà dễ chịu nồng say khó cưỡng.
- Em có biết tôi chờ ngày nay bao lâu rồi ko?
- Cả 1 cuộc đời à?- Cô ôm anh hỏi lại.
- Cả cuộc đời là chưa đủ, có lẽ là từ kiếp này sang kiếp khác chăng?
Cô phá lên cười nằm trong vòng tay anh thiếp đi ngủ.
Kẹo bạc hà của anh thật ngọt, miệng anh cũng thật ngọt, tình yêu của anh sâu đậm đượm đà như bạc hà. Cô yêu bạc hà và yêu anh.
_____________________
- Xử lý gã khốn đó thế nào rồi?- Anh nâng ly rượu nói nhỏ vào điện thoại, ngồi đợi Quỳnh thử đồ, quần áo trang sức mỹ phẩm mới anh mua cho cô toàn loại xịn. "Gã khốn" trong điện thoại kia là tên bạn trai cũ độc ác đã xém nữa lm cô mất mạng. Nhưng anh giải quyết đâu vào đó, êm đẹp, sạch sẽ.
Thuộc hạ báo cáo " Đã làm theo lời Ngài nói, xác hắn bị lũ quái vật trong rừng Amazon cắn xé ko rõ dạng rồi ạ"
Anh nhếch mép tắt điện thoại gọi tên cô, anh bây giờ đang muốn mau chóng kết hôn cùng cô, giữ cô lại bên anh mãi mãi.
- Em đã nghĩ kĩ chưa?
- Đương nhiên, em nguyện ý bên cạnh anh cả đời này, làm người của anh. Em yêu anh, bạc hà của em.
HẾT
# Bích Hà Vương#🐍🐍🐍