Tôi năm nay 17 tuổi đang ở lứa tuổi đẹp nhất đời người, ở lứa tuổi mà có thể thích thầm ai đó vui đùa cùng bạn bè nhưng tôi thì khác tôi chẳng giống họ. Dường như tôi chẳng biết niềm vui là gì cho tới khi gặp được cậu ấy.
Ở trong lớp tôi là một người được mệnh danh là tự kỉ vì suốt ngày tôi chẳng nói chuyện với ai một người bạn cũng không có, không phải là tôi không muốn nói chuyện mà tôi chẳng nói chuyện được với họ, mỗi lần cố tiếp xúc cố nói chuyện với mọi người thì tôi lại thấy khó xử không biết nên nói gì hay là nên nói thế nào. Tôi luôn không thể hòa đồng được với mọi người chỉ thích những nơi yên tĩnh có thể giúp cho tâm trạng tôi thoải mái.
Tôi luôn một mình cho tới khi năm tôi học lớp 11, như mọi khi đầu năm các học sinh sẽ được phân chia đều theo các lớp như mọi năm tôi vào lớp một mình và ngồi cũng một mình đột nhiên cậu ấy xuất hiện và ngồi cùng bàn với tôi vì lớp hết chỗ ngồi. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ giống những người bạn lúc trước của tôi , sẽ chuyển sang chỗ khác khi biết được bạn cùng bàn của mình là một đứa khó gần . Nhưng ai biết được cậu ấy là một người khá vui tín và hòa đồng mới vào lớp có một thời gian mà ai cậu ấy cũng thân. Cậu ấy bề ngoài nhìn cũng khá đẹp vui tín hòa đồng dễ gần nên rất được lòng bạn bè . Cậu ấy khác với những người bạn trước đây của tôi khi ở cạnh cậu ấy tôi không lo lắng gì cả ngược lại còn thấy bình an. Khi mới quen cậu ấy cố bắt chuyện làm quen với tôi nhưng bị tôi lạnh nhạt vài lần cậu ấy đâm ra bám theo tôi suốt ngày theo tôi tới nỗi tôi thấy phiền luôn nhiều người nhìn vào còn tưởng tôi và cậu ấy là một cặp nữa cơ chứ. Không hòa đồng với lớp nhưng tôi có thành tích học tập khá tốt nên bị mọi người ranh ghét nhiều lúc còn bắt nạt tôi nhưng lần nào cậu ấy cũng đứng ra giúp đỡ. Nhiều lúc thấy có cậu ấy cũng tốt. Không lâu sau chúng tôi đã là đôi bạn thân của nhau, vì thành tích của cậu ấy không được tốt nên tôi hay tới nhà dạy kèm cho cậu ấy, thấy cậu ấy cũng đáng thương nên đa số thời gian rảnh tôi đều ở bên cậu ấy, cậu ấy chỉ sống có một mình do tính chất công việc nên không sống cùng với bố mẹ.
Không biết từ khi nào mà cậu ấy như thành phần không thể thiếu của tôi lúc nào cậu ấy cũng ồn ào , rồi không biết từ khi nào tôi đã thích cậu ấy nhưng không dám nói ra thà rằng tôi dấu kín trong lòng chứ nếu nói ra chúng tôi sẽ chẳng thể nào làm bạn được nữa.