[Boylove] Những cảm xúc ghê tởm ngày đó
Tác giả: ⭐ Nờ Nờ Tờ ⭐
Để tôi tóm tắt cái thiên tình sử gớm ghiếc đáng xấu hổ của tôi cho mọi người nghe.
Thuở còn là thằng nhóc chẳng thể phân biệt nổi đâu là tay trái và tay phải thì tôi đã gặp anh rồi. Tất nhiên làm sao mà yêu được, thay vào đó là sự ngưỡng mộ. Tôi muốn sau này được trở nên giống anh, bình tĩnh, tự tin trước bất cứ người lớn nào. Người ta nói trẻ con luôn muốn trở nên giống người gần thế hệ với chúng, có lẽ điều đó đúng với tôi. Tôi bám theo anh trên mọi ngã đường ngay khi anh lọt vào tầm mắt tôi, học theo mọi cử động của anh, kể cả đánh rắm, cha nội mắc dịch! Tôi thích anh nhiều đến mức ngày gia đình tôi chuyển nhà sang quận khác tôi đã giãy đến mức ba tôi phải dùng cái chăn cũ quấn tôi lại như đòn bánh tét rồi ném lên xe. Tôi đã giận ba mẹ suốt ba ngày liền, thật là trẻ con làm sao.
Và tôi chỉ xem anh như một kỉ niệm, chẳng chút lưu luyến cũng chẳng buồn thắc mắc rằng giờ này anh ra sao. Vô tâm thật, nhưng tôi không phải loại cứ nhìn về quá khứ đâu.
Mùa hạ năm 16 tuổi, tôi gặp lại anh. Tôi cá là anh không nhớ tôi đâu vì cả tôi cũng vậy. Chúng tôi chẳng hơi đâu mà quan tâm một cá nhân vừa lướt qua cuộc đời mình chứ, nhảm nhí, thật nhảm nhí. Buồn cười là sau này anh nói với tôi là anh nhận ra tôi khi lần đầu cả hai chạm mắt, nhưng anh không quan tâm. Phải, chúng tôi có cuộc sống riêng của mình song hành với một ranh giới vững chắc, mối quan hệ mờ ám giữa thầy và trò ư, haha, cứ như kịch bản của một đoạn phim đen rẻ tiền ấy. Tôi không bán nhân phẩm của mình rẻ rúng đến mức đó đâu.
Nghĩ đúng rồi đó, đó là một pha tự vả, nhưng cũng không hẳn.
Tôi lúc đó vô cùng háo thắng và hống hách, em gái tôi bảo sao nhỉ… “Một tên tự luyến rác rưởi”. Tôi không phủ nhận. Tôi đề cao sự công bằng và tính tự lập. Tôi luôn nghĩ mình có quyền lên mặt khi mà tôi đã nỗ lực chăm chỉ để đạt được điều tôi muốn, và tôi sẵn sàng chơi bẩn và tiếp nhận mọi trò chơi bẩn xảy đến với tôi. Vậy nên có thể nói thanh xuân của tôi trải dài với toàn những kẻ thù thay vì tình bạn và tình yêu trong sáng. Còn phải nói, lúc đó tôi còn non và phèn đến cỡ nào kia mà. 80% những quả nghiệp chướng giáng xuống đầu tôi đều được anh cứu vớt, dù là cố ý hay vô ý. Cũng vì lí do đó tôi thành chân sai vặt cho anh suốt thuở cấp ba. Đó mới là điều tệ nhất, rằng anh đã cho tôi bước một chân vào thước phim cuộc đời anh rồi.
Một thằng nhãi 16 tuổi với cái tính ngạo mạn và khao khát muốn khám phá thế giới người lớn thì anh nghĩ tôi sẽ làm gì nào? Đoán đúng rồi đó, quậy tung nó lên.
Càng lấn sâu vào thế giới của anh thì tôi mới hoàng hồn nhận ra… Mẹ kiếp, anh là gu của tôi. Không nói đâu, có bị anh đánh chết tôi cũng không nói đâu, tôi sẽ đem chuyện này theo mình xuống mồ. Tôi thích người quyết đoán, bí ẩn và dứt khoát, giờ thêm quả nam tính nữa. Anh có biết là tôi đã dằn vặt đến mức nào để chấp nhận việc tôi thích đàn ông không?
Tôi thích làn da cháy nắng thỉnh thoảng trở nên bóng bẫy bởi mồ hôi của anh, thích những lúc trông anh thật luộm thuộm với những chỏm ria mọc khắp quai hàm khiến tôi muốn quét lưỡi qua đó, muốn anh cạ những chỏm ria ấy lên khắp da thịt tôi. Tôi thậm chí còn thích mùi mồ hôi của anh, thích cả hương dầu gội vươn trên cổ áo anh nữa. Thỉnh thoảng mắt tôi có rớt xuống khu vực dưới thắt lưng anh. Chúa ơi, tha thứ cho giới tính và sự suy đồi của con. Tôi đã từng lén ôm chặt áo khoác anh cho tôi mượn để “giải tỏa đam mê” trong nhà tắm, tôi gọi tên anh mỗi lúc như thế. GYAAA… Xấu hổ quá đi mất!!!
Tôi thề là thế giới này, hay cụ thể là cái nước Việt Nam này mù hết rồi. Một người đàn ông hấp dẫn và nam tính thế này tại sao lại không ai thích chứ!? Đám con gái trong trường thì bảo trông anh đáng sợ, bàn tán nhau rằng có thể trước kia anh từng là người trong giang hồ; cánh phụ nữ thì nghi hoặc anh đủ thứ, còn đồn rằng anh “gãy” rồi, tôi cũng cầu trời là vậy. Nhưng sau một thời gian thì tôi mới nhận ra anh luôn bật đèn đỏ với mọi “vệ tinh” vây quanh mình. Anh về sớm trong mọi bữa tiệc, không chia sẻ quá nhiều về đời sống cá nhân của mình, đối xử với mọi người công bằng và bình đẳng như nhau. Bởi những điều đó, anh khiến tôi thấy bản thân mình đặc biệt. Con khỉ đột chết tiệt!
Việc chúng tôi ngồi cạnh nhau ở những quán hủ tiếu gõ ven đường với tần suất ngày một nhiều, đến mức chủ quán quen thân với chúng tôi luôn, thỉnh thoảng anh đưa tôi về nhà, tất nhiên là tôi đèo anh. Anh chia sẻ với tôi nhiều thứ hơn cả mức thông thường với bất cứ ai khác. Về khí hậu nóng hơn 40°C ở Iran, về cuộc sống khi ngủ chung phòng với những tên khốn như tôi, về cảm giác khi ăn cái tát của phụ nữ,… Cảm tưởng như anh vừa là một người thầy, một người bạn thân và một người anh trai ấy. Tôi đã nghĩ sẽ thật hãnh diện biết bao nếu anh cho tôi làm phù rể trong đám cưới của anh, được ngắm nhìn đứa bé có khuôn mặt giống anh và trở thành một người bạn tâm giao của anh dù khoảng cách tuổi tác là 10 năm. Nhưng ý nghĩ tôi trở thành tương lai của anh mới khiến tôi thấy thỏa mãn. Cứ thế mà cảm giác muốn được độc chiếm anh cho riêng tôi lớn dần theo từng ngày.
Tôi muốn xích anh lại trong một cái lồng, tôi không muốn anh tiếp xúc với bất cứ ai ngoại trừ tôi. Tôi muốn chạm vào anh và muốn anh chạm vào tôi. Tôi muốn anh hủy hoại tôi, tôi muốn ánh mắt anh nhìn tôi phải thật đầy hoang dại. Tôi muốn tôi là người duy nhất khiến anh thấy thèm khát nhất, cũng như cách tôi đang thèm khát anh. Tôi muốn anh nuốt trọn lấy tôi, bằng không tôi sẽ làm điều đó.
Khi anh biết được những điều ghê tởm đó của tôi, anh lại bắn cho tôi một ánh nhìn thách thức. Điều đó khiến tôi khao khát anh nhiều hơn. Mẹ kiếp, tôi muốn anh, rất muốn. Giờ nhìn lại xem, với một thằng nhóc 17 tuổi lần đầu nếm trải tình yêu thực sự, đây chỉ là phút đam mê nhất thời của tôi mà thôi. Hệt như một con thú trong mùa động dục.
Phải, cay nghiệt nhưng là sự thật. Khi đã có anh trong tay, những cảm xúc mãnh liệt mà tôi tưởng sẽ không bao giờ bị dập tắt ấy đã nguội lạnh. Tôi đổ lỗi cho sự bận rộn của mình khi vừa phải theo kịp bài giảng trên giảng đường, vừa học cách hoàn thiện những vai diễn của mình. Những cuộc gọi đêm khuya dần ít đi, có lúc suốt hai tháng chúng tôi không liên lạc nhau huống chi là hò hẹn để gặp nhau. Tôi nghe anh đã từ bỏ nghề giáo viên mà xin việc ở một sân bay, tốt cho anh.
Rồi việc gì đến cũng đến, năm 20 tuổi chúng tôi chia tay.
Tôi không khóc, không có chút cảm xúc gì với việc này. Tôi thậm chí đã thấy nhẹ nhõm bởi tôi đã giải thoát cho hai ta. Anh có thể tự do đến với người anh muốn. Đùa gì chứ, tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến anh dù chỉ một lần. Tôi cá là anh cũng đã mệt mỏi với tôi suốt ngần ấy thời gian quen nhau rồi nhỉ.
Tôi đã nghĩ như một thằng nhóc, rằng vết thương nào cũng sẽ lành lại thôi. Tôi chỉ việc chờ đợi. Như một câu ca tôi từng nghe, tình đầu có mấy khi được thành đôi…
Khoảng thời gian đó tôi không nghĩ mình còn là chính mình nữa, tôi luôn thấy đau gò má vì gượng cười quá nhiều, lần cuối tôi thấy hạnh phúc là khi nào thì tôi cũng không nhớ. Một người cho tôi một cảm giác yên tâm mà giải tỏa bản thân… Tôi thực sự nhớ người đó.
Không sao hết, đó chẳng qua tôi vừa lần đầu chia tay thôi. Mọi thứ còn quá mới mẻ với tôi, có lẽ đây chỉ là cảm giác học cách quên đi một người, tôi không việc gì phải thúc ép bản thân hay làm quá lên như thế.
Tôi chỉ cần thời gian, chỉ cần thêm thời gian thôi.
Mẹ kiếp… Tôi nghĩ mình cần một phép màu.
Tại sao trong tất cả những điều ước của tôi thì Vũ trụ chỉ nghe được có một điều vậy? Sao tôi lại gặp anh ở một nơi rừng rú hẻo lánh thế này? Tại sao tôi lại nhận quay phim ở một nơi yêu thích của anh như vậy chứ? Khốn nạn, sau khi chia tay trông anh còn nam tính hơn hồi đó nữa, tôi đoán là anh có bạn gái rồi mới được như thế nhỉ…
“Thầy có bạn gái chưa? Hoặc là bạn trai chẳng hạn.”
Danh dự, bình tĩnh lại đi! Mày không thể rời bỏ tao ngay lúc này được. Tôi hi vọng là giọng tôi nghe không giống như đang mong đợi, như thế thì nhục nhã chết.
“Chưa, còn em?”
“Mới chia tay. Thầy sao vậy, không quên được em hả?”
Bây giờ tôi đấm mình ngay tại đây thì có ai bế tôi vào bệnh viện không nhỉ? Sao nghe giọng như tôi là con bồ khốn nạn thích làm xấu mặt anh bạn trai nhà nghèo tội nghiệp vậy nè…
“Chắc vậy.”
KHÔNG PHỦ NHẬN!!? Thực sự là anh không phủ nhận là không quên được tôi ư? Trò chọc ghẹo gì thế này… Đang muốn khơi gợi sự xấu hổ lẫn mặc cảm tội lỗi của tôi lên hả? Thế đấy, tôi đầu hàng. Tôi phải thừa nhận là khoảng thời gian hơn mười tháng chia tay, tôi nhớ anh vô cùng. Tôi nhớ những lúc anh lén nhìn tôi qua góc mắt, nhớ cách anh chau mày hờn dỗi trước những lời móc mỉa của tôi, và nhớ cả cử chỉ che miệng mỗi khi anh rối bời nữa. Chao ôi, sao tôi lại thấy trọn vẹn đến thế này cơ chứ. Tôi chưa từng nghĩ chỉ cần được nghe giọng anh, nhìn thấy anh thôi đã đủ với tôi rồi. Từ khi nào mà những gì tôi muốn lại đơn giản đến thế này…
Đó cũng là lần chúng tôi tìm thấy được con gái của chúng tôi. Báu vật quí báu nhất mà tạo hóa đã tạo ra và ban cho chúng tôi. Cụ thể thế nào có lẽ một lúc nào đó tôi sẽ kể, một câu chuyện hay.
Thực sự bé con như một phép màu, tôi không thể để bé trở thành một đứa trẻ mồ côi chỉ vì sai lầm của người lớn, tôi đã bị bé con thu hút ngay khi bế bé lần đầu tiên. Tôi và anh đã sẵn sàng liều mạng để bảo vệ con bé, làm những việc mà chúng tôi tưởng chừng như sẽ không bao giờ làm. Tôi lúc ấy có thể cảm nhận được mối liên kết vô hình giữa tôi và bé con trên tay mình, nụ cười ấy khiến sự rối bời trong tôi được giải tỏa.
Và tôi đoán là anh cũng cảm thấy giống tôi.
Những việc sau đó có thể nói là kinh khủng, tôi từ bỏ thế giới showbiz hào nhoáng, một quyết định chẳng thể khiến tôi trăng trở lâu được, mai danh ẩn tích suốt 365 ngày trong trại lính của cha chồng, mèn ơi tôi thích danh xưng mới này của anh, bị anh lôi về nhà và cùng anh xây dựng tổ ấm và giải quyết drama gia đình.
Có thể nói hiện tại tôi đang rất hạnh phúc, tôi có một gia đình nhỏ cho mình, một bé gái đáng yêu tôi có thể tự tin gọi là “con gái cưng của tôi” và một người chồng, đính chính lại lần nữa, tôi yêu tiếng gọi này. Được thức dậy bên cạnh anh mỗi buổi sáng, được nhìn thấy anh và nghe giọng anh mỗi ngày và được cùng anh ngắm nhìn đứa con gái đáng yêu của chúng tôi trưởng thành. Tôi còn muốn gì hơn từ anh nữa đây?