- Ở chổ cũ chứ?
_________
-hôm nay muộn thật đấy, đã 12h rồi!
- hi, hôm nay về hơi trễ a ạ!
-nói em rồi! thời gian còn dài việc đi làm thêm tối nào cũng về muộn cả, em không sợ đi buổi tối nguy hiểm sao?
- hì. Em không sợ đâu vì có anh mà. Phải chịu cực nhọc chứ, anh cứ nói mãi!
- đã ăn gì chưa?
- thức ăn lạc đã vốn hiếm rồi mà còn ăn chay sức đâu mà học với hành, còn đi làm......
-em sẽ ăn đầy đủ mà, nói hoài nói mãi!
Anh nắm tay tôi đưa vào túi áo mình nhỏ giọng làu bàu. Tôi tươi cười tránh lãng sang chuyện khác hòng kết thúc cái vòng lập đi lập lại mỗi ngày này của anh.
Hằng ngày anh đều đón tôi như thế, cảm giác mệt mỏi dần biến mất thay vào đó là sự hạnh phúc xen lẫn sự mong đợi, bóng hai con người trải dài trên con đường hiu quạnh không một bóng người nhưng chứa đầy hạnh phúc của cặp đôi mới chớm nở.
Tôi 19 tuổi là sinh viên đại học
Anh 26t là nhân viên về lập trình của một công ty game lớn
________
Giữa chốn phồn hoa huyên náo của thành phố tấp nập người nhưng sự cô độc vẫn lấn át vào con người tôi từ những ngày chập chững bước vào đại học: nhớ nhà, lạ chổ, bản thân phải tự lo, bạn bè thân thiết không bên cạnh, và......
Tôi luôn tự ti về mọi mặt, tôi không phải là một con người nhạy cảm nhưng... xuất thân từ bình dân, học trường tầm giữa, không có nhan sắc, không có tài cán gì. Chỉ biết cố gắng thật hết sức làm qua ngày chăm chút cái tấm bằng đại học dù nó không đặc biệt hơn những trường đứng đầu nhà nước.
Bởi những điều đó tôi đành thu mình giữa thế giới huyên náo gần 19 tuổi đầu chưa mối tình dắt vai, không tin vào tình yêu sét đánh, không tin vào thế giới ngôn tình mà người ta ao ước, giữa chốn nhiều người xuất sắc và hơn mình về mọi mặt còn có người thích tôi được hay sao.
6 tháng trước.....
Tôi dần kiệt sức dọn rửa đống đĩa cùng những khay đựng topping của những thức uống đa dạng, đã hơn 11h đêm để chuẩn bị trở về.
Là một sinh viên từ nhà nông việc đi làm thêm là quá ư bình thường tôi đã may mắn xin được một công việc ở đây lương tính theo giờ và một tháng cũng không phải là nhỏ, tuy theo ngày trong tuần nhưng nó không hề dễ. Nếu có ngày rảnh tôi đều dồn cả bản thân mình tại nơi này có khi 6 7h từ đó mà tiền lương không ít.
Giờ này quán đã gần đóng cửa nên không còn người tôi nhanh chóng làm cho xong việc mong muốn về nhà chuẩn bị bài cho giảng đường ngày mai.
Tiếng gọi từ phía quầy vọng đến, tôi ngạc nhiên và thoáng chút thất vọng. Giờ này còn đến hẳn không muốn tôi về sớm đây mà!