Đây là một câu chuyện xảy ra vào mùa thu năm 2011 ở Bắc Ninh
Đêm đó tôi phải ở nhà một mình do bố mẹ tôi đều vắng nhà. Bố tôi là 1 bác sĩ và hôm đó ông phải đi trực ca đêm ở bệnh viện. Còn mẹ tôi thì xuống nhà ngoại chơi chưa lên. Điều này cũng không có vấn đề gì với tôi, ngược lại tôi rất thoải mái khi được một mình một vương quốc.
Như mọi khi có cơ hội, tôi ngồi chơi game trong phòng, cùng với vài gói snack và 1 chai pepsi. Nói qua 1 chút về căn nhà của gia đình tôi, đây là căn nhà kiểu cũ, 3 tầng. Phòng tôi ở tầng 2, với 1 cửa chính và 1 cửa sổ nhìn thông ra bên ngoài. Nơi đây rất yên tĩnh, vì là vùng nông thôn nên khi về đêm cứ như chỉ có tôi với đêm đen vậy, đó cũng là điều tôi sợ nhất khi phải ở nhà một mình. Tôi chơi game khá lâu đến khi nhận ra nửa tiếng nữa là nửa đêm. Tôi tắt máy tính và lên giường đi ngủ, không gian yên tĩnh và tối làm tôi dễ dàng thiếp đi.
Tôi chợt thức dậy khi xung quanh vẫn là một màu đen bao phủ, nhìn đồng hồ ở góc phòng mới là hơn 3 giờ sáng. Tôi vẫn chưa định hình được thứ gì làm mình tỉnh giấc, rồi tôi nghe thấy một âm thanh lạch cạch, giống như tiếng 1 chiếc móc áo bằng nhôm đang chạm vào bề mặt kim loại, nếu bạn hiểu ý tôi. Lúc này tôi nghĩ chắc một con vật nào đó bò ngang qua chỗ chiếc móc áo dưới bếp. Bở vì nhà tôi khi phơi đồ xong sẽ treo luôn đống móc áo gần máy giặt. Yên tâm với suy nghĩ này, tôi nhắm mắt để quay lại giấc ngủ.
Nhưng âm thanh đó đã không dừng lại, tôi sởn da gà khi nhận ra, nó không phải là do một con vật vô tình chạm vào. Âm thanh này có nhịp, giống như có một người cố tình gõ vào vậy. Từng âm thanh rõ ràng đến tai tôi, nơi tôi nằm rất gần với tầng dưới.
Tôi không thể đi xuống kiểm tra được, với tâm lý của thằng nhóc 13 tuổi thì bạn hiểu ý tôi rồi đấy. Tôi chỉ có thể nằm đó cầu mong đó là tiếng động của 1 con chuột mà rõ ràng không phải như vậy. Tôi không có điện thoại để gọi bố mẹ hay ai đến giúp đỡ.
Rồi bỗng tiếng động đó dừng lại, chỉ còn tôi nghe thấy rõ từng nhịp tim của mình. Sau đó 1 tiếng động rất lớn làm tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực, tiếng của những chiếc móc áo rơi xuống sàn....
Tôi nghe thấy từng bước chân rất khẽ, chầm chậm đi lên từng bậc cầu thang dẫn lên phòng tôi, lúc này đã quá rõ, thứ đó đã hết kiên nhẫn, nó có lẽ muốn dụ tôi ra khỏi phòng nên mới tạo ra những âm thanh kia. Tôi cảm nhận như nó đang đứng trước cửa phòng tôi, lặng im như đang dò xét xem tôi đang ở đâu vậy. Từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, tôi khóc mà không phát ra tiếng động.
Rồi nhịp điệu đó lại vang lên, nhưng đó là tiếng móng tay gõ vào cửa chính phòng tôi....
----- Dựa trên 1 câu chuyện có thật-------