Tôi nhẹ nhàng đưa những ngón tay lướt một lúc qua những phím đàn piano,…
Tôi ngồi xuống một cách ngay ngắn, thẳng lưng, hai tay song song nhau, tay tôi bắt đầu di chuyển, nhảy nhót trên bàn phím, những nơi chúng đi qua đều tạo ra một hoặc nhiều nốt nhạc vô tình hiện lên một bản nhạc du dương vang cả căn phòng câu lạc bộ.
Đã lâu lắm rồi, tôi chưa từng chạm vào cây đàn nào cả trừ cây đàn hơn mấy triệu yên ở nhà tôi, ừ thì nó có vẻ đắt hơn cây đàn mà tôi đang chạm vào nhưng có lẽ nó không tốt và hay bằng đàn ở câu lạc bộ.
Nó có nhiều xúc cảm hơn chăng? Có vẻ nó đã được chạm vào rất nhiều người và trong đó có cả tôi nữa.
Tôi lơ ngơ một lúc, rồi vô thức nở một nụ cười nhẹ trên môi, mà cũng đúng thôi, lâu rồi mới chạm vào nó, chạm vào âm nhạc thì phải cảm thấy hưng phần nhỉ ?.
Bỗng cánh cửa tạo ra tiếng động, thấy thế thì tôi làm theo bản năng, quay mặt qua nhìn, một chàng trai đang mặc đồng phục trường khác đang nhìn tôi.
“Fudou Akio.”
-Akio ?. - Tôi nói.
-Biết ngay là cậu ở đây mà. - Fudou thanh thản bước vào mà ngồi kế bên tôi. - Cho hỏi quý ngài Yuuto đang làm gì vậy ?.- Em chóng tay lên đàn mà hỏi tôi.
-Hả ?.- Tôi có chút bất ngờ - Đàn. - Tôi nói.
Em bắt đầu giở trò ranh ma mà đưa mặt sát lại gần tôi cùng một nụ cười chứa đầy nguy hiểm, Fudou biết tôi hay ngại ngùng với mấy cái trò lãng mạn nên mới dám làm mấy cái này, cũng không hẳn là tôi không thích chỉ là có chút không dám khi tỏ ra ngọt ngào trước mặt kẻ khác.
Càng ngày mặt chúng tôi càng gần nhau, chỉ cần cách 1cm thôi là môi của hai đứa tôi sẽ chạm vào nhau vậy.
Đến khi nó thật sự rất gần, gần đến mức tôi có thể cảm nhận từ hơi thở từ phía em, tôi nhắm chặt mắt lại cứ, sự sợ hãi xen lẫn hạnh phúc chiếm lấy tôi, đợi một lúc lâu không cản nhận được gì từ em tôi mới dám hé mở mắt, thì tay em lại bún vào trán tôi.
Tôi ngây người, dùng tay mà xoa xoa vùng trán nơi tôi bị bún, em phì cười còn tôi vẫn đang bị sự khó hiểu chiếm lấy :
-Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ hôn cậu sao?.- Em vừa cười vừa nói.
Tôi đỏ mặt, sự xấu hổ xen lẫn tức giận đang xâm chiếm cơ thể tôi, tôi gằn giọng đưa tay chạm vào vai em :
-Trò đùa này không vui đâu. - Tôi tức giận nói.
Em khi thấy tôi làm vậy có chút bất ngờ nhưng em không hề hoảng sợ hay tỏ ra bối rối mà chỉ đơn thuần là sự ngạc nhiên đến từ em :
-Ha aha. - Em lại bật cười.
Tiếng cười của em khiến tôi khó hiểu, tôi tự hỏi tại sao em lại cười như thế chứ?.
Nó đẹp quá…
Cứ như muốn hút cả linh hồn của tôi và ghim vào đôi mắt của em vậy, em chạm vào má tôi khẽ trao cho tôi một nụ hôn nhẹ trong một giây ngắn ngủi :
-Coi như đây là lời xin lỗi được chứ?. - Em ranh ma hỏi tôi.
Tôi vẫn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên mà lơ ngơ vài giây, đến khi tôi bình tĩnh lại và lấy lại được lý trí của bản thân thì thấy em đang nhìn về phía khác.
“Cửa sổ.”
Đó là thứ mà em nhìn, à không, phải là bầu trời mới đúng, em đang nhìn về nó mà lãng quên tôi.
Hành động này khiến tôi có chút khó chịu trong người :
-Akio. - Tôi gọi tên em.
Nghe thấy ai đó gọi tên mình, em liền quay đầu lại nhìn tôi :
-Quý ngài Yuuto cần gì à?. - Em hỏi tôi nhưng thứ em nhận lại là sự im lặng.
Tôi cố tình lấy cánh hoa đang vấn vương trên mái tóc em, khẽ lấy cớ mà hôn nhẹ lên đôi môi ấy :
-Có cánh hoa rơi dính trên tóc cậu này. - Tôi nói.
Em ngây người một lúc, rồi nhanh chóng rơi vào tình trạng hỗn loạn, mặt bắt đầu đỏ lên, phiếm hồng hiện rõ trên khuôn mặt em, em hoảng loạn thật rồi…
Fudou bắt đầu quơ tay múa chân đến mức đã mất thăng bằng mà té ngã xuống đất, tôi lo lắng đến chỗ em, định đỡ em dậy bằng đôi bàn tay dũng mãnh này, chưa kịp chạm vào làn da thì nó đã bị đẩy đi mất :
-Akio?. - Tôi vô thức nói.
-Cậu bị điên à?.- Em quay mặt nói nhỏ.
Tôi ngây người một lúc, rồi nở một nụ cười nhẹ, em khó hiểu mà quay sang nhìn tôi, chưa kịp đưa thông tin vào não bộ để xử lý thì thứ mà em nhận được lại là một nụ hôn từ tôi.
Nó không đơn thuần là môi chạm môi như lúc nãy mà là nụ hôn thật sự, tôi nhắm chặt mắt mà hôn em, cảm nhận từng lớp môi mềm mại ấy chạm vào môi tôi.
“Ấm quá.” - Tôi thầm nghĩ
Đến khi tôi luyến tiếc mà dừng lại nụ hôn thì sự ngạc nhiên của em vẫn chưa biến mất, mắt em mở to ra mà nhìn vào tôi, cả những vết hằn đỏ trên tai và làn má em đều hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp kia…
Fudou vẫn chưa thoát khỏi tình trạng lúc nãy, não có lẽ vẫn chưa xử lý kịp, tôi nhanh chóng mà ôm em vào lòng, thật chặt và thật chặt…
Tôi muốn bảo vệ em, tôi muốn chạm vào em nhiều hơn nữa chứ không đơn thuần là sự tiếp xúc giản đơn như lúc nãy, tôi ôm chặt em hơn lúc ban đầu, tôi chỉ muốn em nhìn mỗi tôi, muốn em chỉ chạm vào tôi , muốn em là của tôi của tôi và vĩnh viễn là của riêng mình tôi.
“Riêng mình Kidou Yuuto này…”
Em hốt hoảng định đẩy tôi ra nhưng có lẽ em đã từ bỏ ý định đó sau khi thấy cơ thể tôi có chút run rẩy, em khẽ ngủi lòng thương tôi, mà đáp lại cái ôm này bằng cách chịu đựng cho tôi chạm vào em thật lâu, thật chặt và thật ấm.
Cứ như thế tôi ôm em chắc cũng đã hơn vài ba phút, em im lặng không nói gì cả, chung quanh tôi và em cũng tĩnh lặng một cách yên bình vậy, tĩnh lặng đến mức tôi thề rằng có thể nghe thấy nhịp tim từ tôi và em, chúng cứ như hoà làm một vậy…
Tim tôi đập thì tim em cũng sẽ đập theo nhịp tôi
Nghe lãng mạn nhỉ? Đúng không?…
Tôi yêu em rất nhiều Akio à, tôi không muốn ai cướp em khỏi tôi, tôi ích kỷ, tôi biết, nhưng có lẽ sự ích kỷ của tôi đã trở thành sự chiếm hữu.
Ích kỷ…
Nó có xấu không?.
Tôi cũng chẳng biết nữa…
Tôi cũng không hề nghĩ rằng một ngày nào đó sự tàn bạo, dục vọng, tham lam sẽ xâm chiếm tôi cho tới khi tôi gặp em…
Không lẽ ông trời định phạt tôi và thưởng cho tôi cùng một lúc ?…
Tôi chẳng biết nữa, điều bây giờ tôi muốn là em yêu tôi, không phải là tình yêu đơn thuần, mà là yêu như cái cách mà tôi ôm em vậy. Qua từng hành động, từng cử chỉ, cảm giác, lời nói, tất cả những thứ liên quan đến em tôi đều muốn nó và tôi cũng muốn em nghĩ như vậy…
Có lẽ tôi đã vô tình trở thành nô lệ của dục vọng và cả tình yêu xen lẫn sự tham lam, ích kỷ nữa…
Tôi cũng chẳng quan tâm đến nó nữa, tôi sẽ luôn luôn yêu em và luôn luôn yêu em nhiều thật nhiều và đầy thật đầy…
-Khó thở…
Giọng nói vang lên, kéo tôi về thực tại sau khi đắm mình vào những suy nghĩ đồi bại của bản thân, tôi hoảng hốt nhưng ngay sau đó đã lấy lại được bình tĩnh, …
Em lấy tay mà che đi khuôn mặt mỹ lệ của bản thân, che đi sự xấu hổ mà không cho tôi biết, em yếu đuối thật đấy nhưng tôi cũng không thể ghét em nổi nữa. Lúc đầu có lẽ tôi ghét em thật cũng có thể gọi là hận thù nhưng sau đó em lại là tình yêu…
Tôi không biết vì sao yêu em nữa, từng cử chỉ hành động đều lọt qua mắt tôi, hay những lần em uống một ngụm nước nhỏ thì tôi liền muốn trở thành bình nước để em liếm mút thoải mái…
Tôi biến thái quá nhỉ? Mà đàn ông con trai ai mà chẳng vậy chứ, có lẽ em cũng suy nghĩ giống tôi vậy, đều biến thái và đen tối…
Nói rồi tôi khẽ lấy tay mà chạm nhẹ vào gương mặt em, cảm thấy thứ gì đó chạm vào mặt mình, em nhanh chóng nhìn sang phía tôi, khẽ nhắm chặt mắt như đợi chờ một thứ gì đó từ tôi vậy, tôi có chút bất ngờ khi em lại chủ động đấy nhưng thời khắc quan trọng này thì liệu ai mà quan tâm ai chủ động ai chứ…
Thời gian của hai chúng tôi như ngừng lại khi tôi lại trao cho em thêm nụ hôn nữa, nó không gấp gáp cũng không chậm rãi, mà đều đều chạm vào nhau qua từng phút từng giây khi cả hai đôi môi của đối phương chạm vào nhau…
Tôi tách rời môi em khẽ kéo thêm một sợi chỉ bạc, tôi và em nhìn vào nhau, đôi tay tôi vẫn không tách tời khỏi má em, nó muốn vấn vương mãi lên nơi ấy, muốn chạm nhiều hơn nữa, thật chặt và thật mạnh…
Tay em chạm vào cặp kính tôi, khẽ kéo nhẹ nó lên vần trán cho đôi mắt màu đỏ rực của tôi nhìn vào mặt em …
Em cứ như bị trúng thuốc mê vậy, mân mê hai cặp mắt màu ruby của tôi mà quên mất rằng tôi sẽ cho em ngắm nó nhiều hơn nữa nếu trở thành của tôi.
Tôi đoán là em rất thích đôi mắt của tôi nhỉ?
Tôi cũng vậy, tôi cũng thích mắt mình lắm, nó đẹp và toả sáng và đã vô tình hút cả linh hồn em vào trong đồng tử của tôi…
Mắt của em cũng rất đẹp đấy, em biết không?.
Nó cứ như một viên ngọc dưới đại dương vậy.
Nếu mắt tôi được ví như viên ngọc Ruby thì đôi mắt em lại được ví như viên Sapphire vậy…
Em rất đẹp đấy Akio, đẹp đến mức tôi chỉ muốn em là của riêng mình tôi, riêng mình tôi và riêng mình Kidou Yuuto này thôi…