“ Tôi không thích mưa. “
————————————
Tôi và em, hai kẻ cô đơn gặp nhau và sưởi ấm cho tâm hồn nhau.
Tôi không biết cách gọi tên mối quan hệ của chúng tôi, nó không phải là tình yêu, cũng không phải tình bạn hay tri kỉ, nó là một loại tình cảm chặt chẽ mà hờ hững, chỉ cần vô tình nới lỏng là có thể vụt mất.
Chúng tôi gặp nhau qua màn hình điện thoại, nơi tưởng chừng như gần gũi lại vô cùng xa vời. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của em, và ngược lại, hẳn em cũng thế, nhưng chúng tôi chẳng thể gọi là đang cảm nhận nhau.
Tôi gặp em khoảng giữa tháng 6.
Khoảnh khắc tôi chạm mắt qua những dòng giới thiệu ngọt ngào của em.
“ Tôi biết mình tiêu rồi. “
————————————
Năm nay mùa mưa đến muộn, thường thì tháng 4 đã bắt đầu, nay đến tận tháng 6 tôi mới thấy rõ ràng những cơn mưa chuẩn bị xối xả đổ xuống.
Tôi chán nản gõ bàn phím máy tính, bài luận văn dài ngoằng vẫn chưa có dấu hiệu của sự kết thúc. Ai nói cuộc sống của tôi nhàn hạ ? Mỗi giây phút đều có thứ để tôi phiền não.
“ Ting. “
Ô chat nhảy vọt lên màn hình. Tôi ngừng tay, chân mày giãn ra.
“ Bên chỗ cậu có mưa không ? “
“ Tôi vừa đi tập thể dục về, mưa rất to. “
Tôi ngó ra ngoài ban công, mưa rả rít, sấm chớp hết tia này đến tia khác thắp sáng trời. Đồng hồ trên máy tính nhấp nháy, cũng đã độ 9 - 10 giờ tối.
“ Có, bên tôi trời mưa chả kém đâu. “
“ Đi tập thể dục muộn thế à ? Nguy hiểm đấy. “
Em mỉm cười, ngã mình vào lòng tôi, tay nắm lấy tay tôi. Tôi khẽ cựa người, ôm trọn em vào lòng.
“ Tôi thích mưa mà, hề gì. “
“ Cậu không thích mưa à ? “
Ở thế giới trên này, chúng tôi chỉ tự tưởng tượng ra những hành động của nhau. Giả như tôi đang thật sự ôm em, ngón tay mềm mại của em đang thật sự lồng ghép, đan vào bàn tay thô ráp của tôi thì tuyệt nhỉ.
Ngón tay tôi lại di chuyển trên bàn phím.
“ Đâu, tôi thích chứ. “
Theo logic mà nói, em thích mưa, tôi thích em, ta lại có tính chất bắc cầu, thế thì tôi cũng thích mưa.
Em gửi lại một sticker đang cười, như thể em đang tự hào : “ Đấy, ai mà chả thích mưa được chứ nhở ? “
Mỗi ngày của chúng tôi đều trôi qua nhẹ nhàng như thế. Em kể tôi nghe cuộc sống em thế nào, tôi lại nói em về những thứ xung quanh bản thân.
————————————
Âm thanh khó nghe nhất không phải là tiếng cãi vã, mà là âm thanh của sự im lặng. Mà đã là sự im lặng thì sao có âm thanh, nhưng ở góc độ nào đó, nó vẫn hợp lí.
Vẫn là một ngày mưa, tôi vừa làm việc vừa tán gẫu với em. Chợt, em cắt ngang cuộc trò chuyện.
“ Ê này, tôi kể cậu nghe chuyện này. “
“ Tôi vẫn đang nghe đây. “
“ Con gấu tôi kể cậu đấy. Hắn tỏ tình với tôi. “
“ Con gấu “ là cách em gọi người em thích, nghe như em hào hứng lắm. Chả thế, người mình thích tỏ tình thì phải sướng rân lên ấy chứ.
Em vui, tâm trạng em tốt, nhưng tôi thì không như thế.
“ Ồ, được đấy. “
“ Tôi bảo hắn tỏ tình tôi rồi. “
“ Tôi thấy rồi. “
Tôi chầm chậm nhắn, không nóng không lạnh, trong người dấy lên sự khó chịu.
Những chấm tròn nhảy lên nhảy xuống trong ô chat, rồi biến mất. Hình như em định nhắn gì đấy rồi lại thôi. Một lát sau tin nhắn của em lại đến.
“ Cậu không có gì định nói với tôi à ? “
Nói gì bây giờ, rằng tôi không vui khi em được tỏ tình à. Không, ai lại làm thế.
“ Không nhiều, chúc mừng cậu ? “
Em thả tim lên tin nhắn của tôi.
“ Cảm ơn cậu. “
“ Chắc chúng ta phải dừng mối quan hệ này lại nhỉ ? Cậu biết đấy, trong tương lai chắc tôi không còn mấy cô đơn. “
Hay thật, điều khiến tôi khó chịu đây rồi. Tôi day day trán, em hết cô đơn còn tôi thì không, tôi chẳng muốn kết thúc đâu.
“ Vẫn làm bạn chứ ? “ - Tôi muốn níu em lại thêm một chút.
“ Có chứ, ai chẳng muốn làm bạn với nam thần. “ - Em cười tinh nghịch, ôm chầm lấy tôi. Hẳn là cái ôm cuối rồi.
Tôi cười cười, cũng ôm em. Trời hôm nay rất lạnh. Giá như cơ thể của em thật ấm.
————————————
Nói là bạn, nhưng có là thế hay không thì trời mới biết.
Những dòng tin nhắn giữa em và tôi vơi dần, cuối cùng là biến mất triệt để.
Ô chat của chúng tôi không còn hiện lên màn hình máy tính của tôi nữa. Nó không còn là niềm vui và sự sưởi ấm của hai người, chỉ còn là thứ để tôi nhìn ngắm và bị quẩn quanh trong suy nghĩ vào mỗi tối.
Em rất hạnh phúc, tôi nghĩ thế. Tôi cũng rời khỏi thế giới ảo mà tôi từng rất yêu thích. Không phải là tôi không còn thích nó, mà là do nơi đó có em, tôi lại chẳng ham gì cảm giác nhìn em vui vẻ bên cạnh người khác tôi.
“ Hạnh phúc đôi khi là nhìn người mình thương hạnh phúc. “
Lý thuyết và thực tế không giống nhau. Đấy.
————————————
“ Tôi và em gặp nhau trong thầm lặng, và bỏ rơi nhau theo cách y hệt. “
————————————
Thật ra, tôi chẳng hề thích mưa.
Không phải là ghét, chỉ là không thích.
Dù có theo tính chất bắc cầu hay logic gì đấy, nó vẫn không thay đổi được sự thật là tôi không thích mưa.
Tôi cho rằng, con người ta chỉ thích những thứ gì đặc biệt, nổi bật giữa những thứ khác. Mưa cũng giống như nhân vật quần chúng trong một tác phẩm, là thứ dùng để tô thêm màu cho cuộc sống.
Tôi không thích những giọt nước từ trên cao ào ạt rơi xuống, xiên xéo muốn làm ướt tôi, làm xe tôi chết máy, hay khiến tôi nằm ì trên giường vì cảm lạnh.
Mưa chẳng đáng để tôi thích.
————————————
Tôi thích mưa.
Mẫu thuẫn, nhưng tôi vừa thích, vừa không thích mưa.
Trước đó không thích vì cảm thấy mưa không có gì để thích. Vừa phiền phức lại vừa nhạt nhẽo.
Bây giờ tôi thích mưa.
Vì tôi gặp em vào mùa mưa.
Vì em sẽ lười biếng chui vào lòng tôi như một bé mèo nhỏ mỗi khi mưa xuống.
Vì cuộc trò chuyện của chúng ta có em, có mưa.
Vì trong mưa ở nơi tôi, có nỗi nhớ em.
Không phải do tôi thích em, hẳn vậy.
Em đến, mang theo vẻ đẹp của cơn mưa đến bên tôi. Em đi, mưa vẫn còn đó, nhưng hình ảnh của em chỉ còn trong lòng tôi, trong tin nhắn cũ của chúng ta.
————————————
Lại thêm một đêm tôi thức trắng để làm việc, trời hôm nay cũng mưa, mưa nặng hạt, mưa xối xả, gột rửa mái nhà, và cả tâm hồn tôi.
Chắc giờ story em đã hiện lên tin của tôi. Em có thể đã xem nó, hoặc không.
Dù sao thì chúng ta cũng chẳng còn thân thiết đến mức sẽ xem và reply tin của nhau.
————————————
“ Nếu tôi là cơn mưa cuối hạ, em sẽ yêu tôi như cách em yêu những cơn mưa chứ ? “
“ Tôi tự hỏi, liệu có khoảnh khắc nào, chúng ta được tính là đang yêu không ? “
[ 00:00 ]
-06/10/2021-
#HoanNiên