vào một ngày nọ tôi vào lớp không có gì cả nhưng một lúc sau tại sao không có ai hết khi tôi hỏi mn đâu rồi thì bạn kia bảo bọn nó đến gặp thầy rồi ơ kìa thầy bị sao à ừm.. thầy đang bệnh mau đến đấy để gặp thầy nhanh. vâg tôi đến ngay........ dạ thầy ơi thầy có sao hong ạ thầy hong sao em ạ nhưng...... thầy..... thầy ơi ở lại mà dạy chúng con đi thầy thầy ơi thế là ngày ấy thầy đã rời đi và chúng tôi cũng đã ra trường thế là hôn nay tròn 20 năm kinh về trường hôm nay chúng tôi sẽ đến thăm mái trường ấy bước vào thì không có gì thay đổi nhưng người thầy mà tôi yêu quý nhất thì cũng đã không còn tôi cảm thấy thật buồn nhìn lại máy trưởng xưa tôi thấy rất là nhớ lúc trước tôi là một học sinh không ngoan nhưng nhờ có thầy hàng ngày đến dạy cho tôi mong sao cho tôi trưởng thành nhưng không tôi toàn giả vờ trốn thầy để chs game thầy lúc ấy rất là lo sợ vào tôi không biết tôi có bị sao thầy đi tìm đến tối ms tìm thấy tôi thầy mừng lắm lúc ấy tôi thấy vậy nên tôi cũng không còn ghét thầy nữa nhưng tới lúc không ghét rồi thì...... thầy lại nên tôi đã đến thăm mộ thầy và nói con cảm ơn thầy.