Hôm nay tôi thực sự rất bế tắc rơi vào trạng thái này tôi chỉ muốn nhấc máy lên gọi cho ai đó và than thở nhưng đến khi lúc tung hết cả danh bạ tôi vẫn chẳng thể tìm ra cuối cùng mọi chuyện lại kết thúc bằng tiếng thở dài quen thuộc .không phải tôi không có ai để chia sẻ mà chỉ là vì tôi không tìm ra người phù hợp để lắng nghe câu chuyện của chính mình . Thế giới của người trưởng thành mỗi người 1 v mỗi người 1 nỗi đau tim ai cũng có quá nhiều chai sạn và vết cắt họ còn mãi bận tâm với câu chuyện của chính mình thì tôi đâu dám làm phiền^^.
————————————————————-
Ngủ đi đồ ngốc
Họ ko nhớ mình đâu