Tôi đã tưởng những chuyện tình học đường vốn đơn thuần và trong sáng, đặc biệt là vào khoảng thời gian năm cấp 2 nó lại càng tươi đẹp hơn.
Vì lúc đó ta vẫn còn rất trẻ con, ta chưa định nghĩa được từ "yêu" là như thế nào, ta cũng vô lo vô nghĩ.
Nhưng chuyện tình của Hưng lại khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về nó.
Tôi cũng không hiểu sao, vào khoảng thời gian đó trong lớp có bao nhiêu là chuyện tình, mà tôi chỉ nhớ mỗi câu chuyện của Hưng.
Có lẽ nó đã để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc đến mức tôi không thể nào quên!
Tuy tôi nói mối tình của thằng Hưng nó đẹp vậy thôi, chứ tính nó không "đẹp" chút nào.
Đối với mấy đứa con gái, nó nói chuyện rất thô lỗ và tục tĩu, nó chẳng thèm nể mặt ai.
Lại bàn nhờ nó chút thì nó liền quơ tay đuổi đi "Thôi...thôi biến hộ cái!".
Vậy mà ông trời lại cho nó đầu óc của một thiên tài, nó học cực kì giỏi, toàn đứng top trong lớp. Mà nó "tốt" lắm, hỏi bài nó chẳng bao giờ chỉ.
Duy chỉ có một đứa con gái nó tử tế và ân cần, đó là Mĩ Ánh.
Mĩ Ánh khá là gầy, là một hotgirl của lớp, cao cũng xêm xêm Hưng, lại còn hiền lành.
Nhưng ông trời trái ngang, cái thằng xấu tính thì học giỏi, cái người xứng đáng thì lại không cho.
Tiếc cho cổ, nếu thông minh thì đã đủ combo "Con nhà người ta" rồi!.
Mà cũng phải thông cảm, chị em con gái, ai lại chả thích điệu đà, bỏ lơ học hành chút thôi mà có sao đâu?
Thời học sinh, tụi tôi phải ăn diện mới gây chú ý với các chàng trai được chứ!
Nói nhiều quá, giờ tôi kể đây! Chuyện là năm lớp 6, tôi có ngồi gần bàn của hai đứa nó.
Con Ánh thì ngồi trước mặt, còn thằng Hưng ngồi ở bên tổ kia, hướng xéo xuống bàn Ánh.
Tôi cũng không biết hai đứa quen nhau ra sao.
Mà tự nhiên một ngày, cái tôi thấy Ánh vẽ vẽ gì đó, rồi quay người xuống đưa cho Hưng.
Năm mới "nhú" ấy, được gái đẹp tự nhiên cho quà là thấy khoái rồi, phải để ý liền!
Thế là hai đứa nó trao đổi tranh ảnh suốt, bị thầy cô la hoài mà chưa chịu ngừng.
Và rồi... đó cũng là sự mở đầu cho chuỗi ngày tương tư của thằng Hưng.
Sao bao nhiêu tháng ngày tôi nhìn chúng nó đưa thư qua lại, nghi nghi ngờ ngờ thì tôi đã chắc chắn được... rằng thằng Hưng đang thích con Ánh!
Sau này tôi mới nghĩ lại, có một bức vẽ thôi mà cũng thích được à?
Thì ra... dù ta chỉ là một hạt mầm bình thường... nhưng nếu có một nguồn nước nhỏ ngày nào cũng rí rách tưới vào... thì lòng cũng sẽ tự thành hoa!
Lên năm lớp 7, hai tụi nó cũng mập mờ.
Rồi "Bùm!", tự nhiên Ánh với Thọ công khai quen nhau.
Mà Thọ với Hưng lại là anh em thân thiết.
Lớp cũng sốc lắm, chả ai nghĩ hai đứa kia thích nhau cả.
Mĩ Ánh nói với tụi con gái chúng tôi là nó thích thầm Thọ một khoảng thời gian rồi, xong tỏ tình thì Thọ đồng ý luôn.
Khi tôi nhìn Hưng, tôi thấy nó không như xưa nữa.
Mỗi lúc tụi bạn tụm lại đứng chọc Thọ và Ánh, nó hùa theo, nhưng nó chỉ ngượng cười, không còn tự tin.
Tôi nghĩ chắc nó buồn lắm, nhưng nó chọn cất giấu mọi thứ để tỏ ra là nó ổn.
Biết đâu khi đó nó lại luôn âm thầm dõi theo Ánh thì sao?
Đúng vậy, nó đã luôn thích Ánh! Đó là lúc năm lớp 8, Thọ và Ánh chia tay.
Bọn con trai sau 2 năm mới biết được là Hưng hồi đó thích thầm người ta, còn bọn con gái biết lâu rồi, tại tụi tôi soi dữ lắm!
Lạ là sau chia tay tụi anh em không chọc Thọ, mà lại đi khịa Hưng!
Chuyện vỡ lỡ ra nên nguyên lớp đồn nhau ầm ĩ, chúng nó ghẹo, rồi chuyển qua ghép đôi cả hai. Hưng vẫn vậy, cậu quan tâm và để ý tới Mĩ Ánh từng chút một.
Một sự việc đỉnh điểm về sự ân cần của thằng Hưng mà tôi nhớ nhất, đó là đánh lộn!
Không khí lớp bữa đó vẫn ồn ào, lộn xộn như thường ngày.
Đột nhiên có tiếng nói lớn "Sao... giờ mày muốn sao?".
Tôi quay đầu về hướng giọng nói, thấy hai thằng con trai trong lớp gây gỗ.
Chúng nó ập vào đập nhau.
Lớp chạy lại can, mà đúng hơn chúng nó lại hóng chứ không can gì mấy.
Mĩ Ánh lòng tốt bụng, tự chạy vào can luôn.
Nhưng cô không ào vào can, mà là can từ từ.
Mà hai thằng kia đánh hăng lắm, có người khác ôm lại rồi mà đòi đánh tiếp.
Mắt tôi tự chuyển hướng về Ánh, tôi thấy cổ can nhiệt tình lắm.
Lúc đó không biết từ đâu Hưng đã xuất hiện, nó chạy lại gần vội cản Ánh.
Nó không muốn để Ánh bị thương hay nguy hiểm!
Ánh cố lao vào can bao nhiêu là nó nắm lấy bắp tay cổ kéo lại bấy nhiêu.
Mặc cho mọi người ai ai cũng chú ý vào trận đánh, chỉ có duy nhất Hưng là để ý tới từng hành động của Ánh.
Khoảnh khắc đấy tôi thấy nó ga lăng lắm luôn, khác bọt hẳn Hưng vô duyên thường ngày!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi không hiểu Ánh cho lắm.
Ánh biết rõ là Hưng nó thích mình nhiều đến thế nào, mà Ánh vẫn im im.
Cổ chưa từng có một lời xác nhận rằng mình có thích Hưng hay không?
Cô hành động với Hưng rất bình thường, nhưng cô có nào biết đấy là gieo thêm hy vọng vào trái tim đang yêu điên cuồng của Hưng?
Sang lớp 9, Ánh lại quen thêm một người mới.
Hưng chắc có lẽ đã ước gì mình là chàng trai kia.
Ròng 4 năm trời, chưa có một lần nào là Hưng từ chối lời yêu cầu của Ánh.
Bài kiểm tra nào cô nhờ cậu cũng chỉ từ A-Z.
Đến nỗi cậu bị thầy Toán nhắc nhiều lần, mà vẫn ngoan cố chỉ tiếp cho Ánh, để rồi nhận con 0 điểm.
Ngày Ánh tâm sự về những nổi khổ khi mình quen với anh chàng khác lớp kia.
Tôi nghĩ so với những gì Hưng bỏ ra thì nó chẳng là gì.
Tôi lại thấy cô khi yêu có chút trẻ con, cô than với đám con gái rằng con vẫn còn nhớ người cũ trong khi cô đang có người yêu?
Rồi cô lúc khác lại nói là mình đang chân thành với anh người yêu.
Có lẽ sự chưa chín chắn ở lưới tuổi 15 thế này, đã khiến cô không nhận ra mình đang gieo hy vọng cho Hưng chăng?
Ngay từ đầu, Hưng vẫn luôn hướng về Ánh.
Người duy nhất nhận được sự thiên vị của Hưng cũng chỉ có mỗi Ánh.
Tôi tò mò, rằng những ngày tháng đó Ánh có nhận ra Hưng đang hy sinh vì mình từng chút một hay không?
Điều này chỉ có cô ấy tự rõ!
Bạn bè tôi hay đùa rằng:
"Nếu mày muốn Hưng chỉ bài thì biến thành Mĩ Ánh đi... rồi nó chỉ cho!"
Tiếc rằng, tôi không phải là Ánh.
Và cũng tiếc cho mối tình đó, vì Ánh và Hưng đã không đến với nhau!