CHƯƠNG I : GẶP GỠ
Cuộc gặp gỡ tôi và anh ấy như 1 sự ngẫu nhiên , tôi không ngờ có thể gặp anh trong buổi casting này . Anh là Chính Hành 1 diễn viên tài giỏi ,diễn xuất của anh ấy có thể nói là đạt đến 1 cảnh giới thượng thừa, đến người xem có thể hoà mình vào câu chuyện mà anh đang dẫn dắt ,,,~ . Nhan sắc khỏi bàn cãi kẻ gặp kẻ yêu người gặp đỏ mặt , với nhan sắc đó lượng fan của anh ấy rất lớn . Mà điều tôi không ngờ nhất chính là anh là nam chính trong phim boy couple này , trong đâu tôi chỉ có thể thốt lên " ôi , trời ơi " 1 nhân vật tầm cỡ như vậy lại đi đóng boy couple . Trong đầu đang 1 đống suy nghĩ bất ngờ 1 tiếng nói :
- Mời số báo danh 240 vào phòng
Tôi giận mình thì ra là tới mình rồi , ngờ ngợ bước vào , cúi đầu :
- Chào mọi người , tôi là Hạo Nhiên số báo danh 240 ạ
Không khí trong phòng ớn lạnh , may có tiếng nói của đạo diễn Phụng , làm phá tan không khí đấy:
- Chào cậu , có kinh nghiệm diễn xuất không
- Dạ , không đây là lần đầu tôi đến casting ạ
- vậy cậu có thể diễn cho chúng tôi 1 đoạn trong kịch bản không
- Dạ vâng
Đoạn tôi chọn là đoạn chia tay của 2 người nam chính , 1 đoạn khiến người xem rơi vào tâm tư , tôi hít 1 hơi thật sâu để cổ vũ bản thân . Tôi bắt đầu diễn thả hết cảm xúc trong nhân vật , làm bản thân rơi vào tuyệt vọng . Diễn xong tôi , được màn pháo tay của mọi người , tôi không biết lúc đấy tôi diễn có tốt hay không , như cảm thấy tự tin lên hẳn
Bỗng 1 tiếng nói phát ra :
- Tôi thấy cậu đừng lấy bản sao người để diễn nữa , tôi cảm thấy thật ghê tởm : Chính Hành
Mọi người đều im lặng , khiến bầu khí khá ngượng ngùng , 1 phút tôi cảm giác thời gian ngừng động lại , tôi mặt đối mặt với anh ta , không ngờ trong sâu thâm đôi mắt lạnh lùng đến thế có thể giết chết tất cả mọi thứ ngay bây giờ :
- Đạo diễn Phùng : Tôi thấy ổn mà , cách diễn cũng tự nhiên hợp với nhân vật trong kịch bản
Thấy anh ta không nói gì nên đạo diễn biểu tôi về , rồi chờ kết quả .
Ra ngoài bên nhìn lên bầu trời trong xanh , có 1 chút thất vọng về bản thân mình
- Chắc bản thân mình chưa làm tốt thật 😔
Trên đường về , tôi thoát khỏi suy nghĩ về câu anh ta nói , tự lẩm bẩm 1 mình :
- Mà mình lấy bản sao nào vậy trời a aaaa đau đầu thật 😔
Tôi lục điện thoại trong balo ra gọi cho đứa bạn cùng phòng
- Alo , Tiểu Húc à , tớ nghĩ tớ không vòng casting mà ạ
- Không sao để tao nuôi mày là được
Câu nói đùa của Tiểu Húc là mình có tinh thần để đấu khẩu lại
- Cậu tin về khỏi nấu cho Cậu mấy món ngon không
Hắn vừa giả bộ khóc van xin :
- Xin lỗi anh Hạo Nhiên em biết lỗi rồi từ này em không dám nói vậy nữa 😭
Tôi liền cười lớn vì chỉ có mình mới trị cái tật nói năng
- À tí nữa cậu đón Tiêu Tiêu giúp tớ với
- Okay , Tiêu Tiêu cứ để tao lo
- Vậy, nhờ cậu rồi
- Mày thấy có lỗi thì mỗi ngày nấu đồ ăn ngon cho tao là được
- Okay 😒
Hắn liền đắc trí , vì sắp được tôi nấu cho hắn món ngon.
Thật ra hai đứa bên biết nhau từ lúc lên đại học không biết ma xui quỷ khiến tự nhiên lại thân với nhau , Do tính chất công việc và học tập nên hai đứa quyết dọn ra ngoài để sống để Thoải mái hơn.
Hai đứa thân nhau như anh em trong nhà , nhìn có vẻ Tiêu Húc tính tình hổ báo vậy thôi , chứ thật ra rất tốt bụng , biết chăm sóc , và hay làm người ta vui khi buồn . Nên mỗi lần buồn người đầu tiên nghĩ sẽ là Tiểu Húc
Sau khi gọi điện xong , tôi ghé siêu thị mua ít đồ cho Tiêu Tiêu , qua quầy thịt thấy 1 chị gái đang phân vân nên mua miếng thịt tôi liền :
- Chị ơi , chị đang muốn mua thịt ạ
Chị cười rất rạng rỡ , chị đáp :
Em trai thật dẻo miệng , độ tuổi của chị em phải gọi bằng cô mới phải
Tôi ngơ ngác 1 hồi , công nghệ làm đẹp nó tiên tiến đến đâu mà 1 người sấp sỉ tuổi mẹ mình mà có thể trẻ đến thế
Tôi cười nhẹ :
- Em không ngờ chị trẻ đến thế đấy ạ 😳
Tôi vội chuyển chủ để :
- Mà chị mua thịt ạ
- Ừ , đúng rồi em , chị đứng loay hoay nảy giờ không biết chọn gì để hầm xương cho đứa trai đây
Tôi nghe chị nói thế liền cười
- Chị ơi , hầm canh chị nên chọn giò hoặc xương nhé
Tôi cảm thấy chị có vẻ không am hiểu về nấu ăn, có vẻ ít xuống bếp , nên chọn giúp chị
- Chị nên chọn mấy loại thịt không tái , không có mùi lạ là ngon nhất ạ
- wow, không ngờ em là con trai mà am hiểu nhiều quá
Tôi mỉm cười ngại ngùng
- Không bù như con chị , suốt ngày trưng trưng cái mặt lạnh ngát của nó , không biết có đứa con gái nào chịu lấy nó không nữa.
Trong khi chị nói xấu thì bên kìa con chị đã hắt xì liên tục. Người quản lý của anh liền :
- Anh Chính hay anh nghỉ ngơi tí
- Tôi không sao
Rồi anh ta tiếp tục công việc đọc kịch bản
Bên kia sau khi mua , xong thì Hạo Nhiên và chị gái chào nhau rồi về :
- Hôm nay rất cảm ơn em rất nhiều nha
- Chị cứ gọi em Hạo Nhiên được rồi
- Vậy chị gọi em là Nhiên Nhiên~ , ôi cái tên dễ thương quá
- Dạ vâng
- Vậy chị về trước nha , hẹn Nhiên Nhiên lần sau nhé 😘
- Bye , chị
Chào tạm biệt chị gái xong , cậu liền về thẳng về nhà để mất công Tiêu Tiêu Lo lắng .
Tác giả : Tiểu Thụ Thụ ♡
Thể loại : Đam mỹ