Trích hai chương đầu từ tiểu thuyết dài của mình. Nếu mọi người có hứng thú hãy vào và theo dõi bộ tiểu thuyết này nhé ^^
Nếu ai nhìn vào cũng thấy cô là một người hạnh phúc. Hạ Y Nhi - công chúa nhỏ của Hạ Thành, cô gái nhỏ đã hưởng sự giàu sang phú quý của gia đình. Nhưng ông trời chả cho không ai thứ gì, khi cô tròn 10 tuổi, vụ va chạm xe đã khiến cô mất đi bà mẹ cô yêu thương nhất - bà Lệ Anh. Sự ra đi của Lệ Anh khiến cha cô dường như không còn sinh lực, ông bắt đầu dồn hết tâm trí vào công việc như có thể khiến mình bớt nhớ người vợ mà ông hết mực yêu thương. Cũng từ đó là từ một cô công chúa được cưng chiều, cô đã phải tự mình đối mặt với xã hội này, vì bố cô cũng chẳng còn thời gian để mà quan tâm cô nữa. Nhìn thấy cô là ông nghĩ tới bà, ông không thể kìm lòng mà gục ngã trước mặt con gái, ông không muốn điều đó xảy ra. Vậy nên......ngày qua ngày......dường như tình cảm đâu đó đã được cất giữ kín, không ai có thể lấy đi nhưng lại ngăn cách nó bởi bức tường vô hình được giấu kín.
12 giờ đêm tại cửa hàng tiện lợi
- Y Nhi ! Tối nay lại làm ca đêm à ! Cậu sướng thật đấy, chả phải lo người nhà than phiền....
Lo? Ông ấy có đang lo cho cô không nhỉ ? Tháng này hình như ông đã chuyển tiền vào tài khoản cho cô rồi.....vậy tháng này chắc lại không về rồi
- Ừ ! Bố tớ không ở nhà....các cậu về đi cũng muộn rồi, để hàng đấy tớ xếp lại nốt cho
- Vậy bọn tớ về trước...cảm ơn cậu nhé Y Nhi !!!
- Ừ về đi, đi cẩn thận !
Cả cửa hàng giờ chỉ còn mình cô, cô từ từ xếp từng đồ lên kệ. Có lẽ làm thêm giờ đối với cô cũng quá quen thuộc. Không phải do cô thiếu tiền, mà là ngoài đi làm thêm ra cô chẳng thể làm gì khác. Cô đã từng buông thả bản thân để xem cha có vì mình hư mà quan tâm mình không. Nhưng không, ông vẫn chưa về, sự việc đó đã làm cô phải vào phòng phẫu thuật vì đau dạ dày cấp nhưng ngày hôm đó ông vẫn bận bịu với đống hồ sơ ở nước ngoài. Cô biết cha yêu cô, vì cô cha có thể làm mọi thứ. Nhưng thay vì thể hiện tình cảm ở cạnh cô thì ông lại đi xa để lo cho cô về vật chất. Có thể ông nghĩ....làm vậy sẽ bù đắp cho cô....sẽ không để cô thiếu mọi thứ gì.....chỉ cần cô cần ông sẽ đáp ứng....
Cha ơi.....
Ngồi một mình, cô thẫn thờ nhìn ra ngoài, nhìn từng chiếc xe chạy vội, ánh đèn đường chiếu xuống. Tất cả mọi thứ ảm đạp đi....lại qua một ngày nữa rồi.
6:00 sáng ngày hôm sau
- Y Nhi ! Chị đến thay ca cho em đây ! Nhanh về đi, chiều nay em phải lên trường đúng không. Năm sau thi đại học rồi hay xin quản lý đổi ca cho em.
- Chị Lan Anh...không sao đâu chị.
Cô mỉm cười nhẹ. Y Nhi rất xinh, xinh ra đã là tiểu thư mọi việc cô đều không phải lo nên vóc dáng, làn da cô đều thuộc hàng chuẩn. Gương mặt nhẹ nhàng, dù chỉ tô chút son nhìn cô đã nổi bật. Rất dễ gây thiện cảm cho người khác.
- Em về trước đây ! Làm ca đêm em còn có thể ôn bài mà chị ! Chúc chị sáng tốt lành
Cô thu dọn rồi ra về.
Trời sang thu rồi, thời tiết năm nay se lạnh quá. Cô ngẩng mặt lên trời, hít một hơi thật sâu. ''Lại ngày mới rồi, cố lên Y Nhi ! Ngày mới là những điều mới mẻ, cùng đón nhận nào'' . Có thể trải qua bao nhiêu điều nhưng sau đó bài học cho cô lại là sự lạc quan. Chỉ khi tự tin, lạc quan đối diện với mọi vấn đề thì mới có thể tiếp nhận nó bằng cách nhẹ nhàng, thư thái nhất.
Nếu nói rằng Y Nhi sinh ra trong gia đình khá giả thì Trần Hải Phong anh lại sinh ra trong gia đình tầm trung. Gia đình anh cũng là con một, anh lớn lên trong sự yêu thương của cả bố và mẹ nhưng họ đều mang bệnh trong người vì thế tài chính gia đình chưa bao giờ là ổn. Vì hoàn cảnh, anh phải kiếm sống từ sớm, anh cũng từng nghĩ tới vấn đề bỏ học để kiếm tiền nhưng cha mẹ lại không cho phép anh làm điều đấy. Việc làm thêm liên tục khiến anh ít nhiều mất đi cảm xúc với xung quanh, khiến anh dần dần vô cảm, lạnh lùng.
Việc học của anh cũng chả vì lý do gì mà tụt giảm, thương gia cảnh khó khăn anh luôn cố kiếm học bổng toàn phần từng năm học để có thể bỏ bớt gánh nặng tài chính.
- Phong, chú làm bao nhiêu công việc vậy ? Anh thấy chú chạy show còn hơn cả mấy nghệ sĩ nổi tiếng.
Tay anh vẫn ghi chép tính toán lại từng bill của khách hôm nay để bàn giao lại cuối ngày cho quản lý nhưng anh vẫn để ý người đồng nghiệp của mình.
- 4,5 công việc gì đấy.
- Khiếp chú mày là trâu bò à ! Mày cần làm nhiều thế làm gì em. Như thế thừa tiền tiêu chứ đâu có thiếu.
Anh dừng tay lại nhưng chỉ 1 giây sau lại bình tĩnh làm tiếp công việc của mình.
- Không đủ
Anh chỉ để lại hai từ. Đâu ai biết được ngoài sinh hoạt phí thì tiền thuốc men, tiền điều trị cho cha mẹ anh cũng cao ngất ngưởng.
Anh tháo tạp dề buộc ngang hông. Thu dọn đồ đạc của mình.
- Em về trước đây. Em tính lại cần thận, quản lý đã xác nhận rồi. Không còn gì nữa em đi trước.
- Ờ ờ đi đi
Hải Phong nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Giờ anh phải quay về nhà. Anh cần làm công việc nhà trước khi mẹ anh , bà ý lại muốn động tay vào những công việc đó.
Nhưng hôm nay, khi mở cửa ra ngoài đường. Anh bỗng dừng lại chú ý đến mọi thứ xunh quanh. Đèn điện sáng trưng, mọi thứ đều rất đẹp. Mọi người đi qua đi lại cười cười nói nói. Không khí dường như có gì đó ấm cúng trong cái thời tiết se lạnh này. Cho dù anh có buồn thì có vẻ chả làm vơi đi sắc màu trong cuộc sống này. Anh cười nhẹ ''cố lên thôi ! Rồi sẽ có ngày ông trời cho mày đền đáp xứng đáng''
Chỉ một nụ cười nhẹ nhưng anh làm biết bao trái tim thiếu nữ xung quanh phải rung rinh. Thật buồn là anh lại chả để ý đến vẫn đề này, cúi thật sâu vào chiếc khăn quàng cổ, anh từ từ bước trên con đường về.
Hải Phong cao đến m82, vì phải làm thêm nên việc ăn uống của anh cũng bị chi phối, dáng anh gầy nhưng cân đối. Vẫn luôn là hình mẫu lý tưởng của chị em ^^
-------
- Ba! Mẹ! Con về rồi đây !
Lần này vẫn vậy anh vẫn trở về nhưng không có một tiếng nào đáp lại anh
Anh hốt hoảng chạy vào phòng
- Ba! Mẹ!
Cả hai nằm im không hề động đậy. Trên đầu giường còn có một bức thư. Có lẽ là ông đã cầm chặt tay bà cùng nhau đi qua đường hoàng tuyền
'' Tiểu Phong, có lẽ ba mẹ phải đi sớm mà không thông báo cho con rồi. Ba mẹ xin lỗi khi không thể giúp con như bao người khác. Nhìn con lớn lên, đáng lẽ phải được đi chơi, đi tìm hiểu như bao đứa trẻ khác thì con lại phải lo cơm nước, áo ấm cho người già vô tích sự này. Tiểu Phong, chúng ta xin lỗi con. Ta mang con đến thế giới này, càng không muốn con vì ta mà chịu khổ ! Hãy cố đi theo ước mơ của mình con nhé ! Ta đưa mẹ con đi trước, chúng ta vẫn luôn bên cạnh mà dõi theo con. Ba mẹ mệt rồi, ba mẹ nghỉ ngơi trước. Tạm biệt cậu nhóc của ba mẹ ! Yêu con !''
Anh gục xuống giường, nhìn vào 2 người đang nắm chặt tay nhau, gương mặt thanh thản nhưng lại không thể tỉnh lại nữa.
Giá mà....anh chạy nhanh hơn tý....về sớm hơn tý có lẽ đã có thể nói chuyện cùng họ phút cuối.
Đêm hôm đó, anh đã khóc, đã khóc rất nhiều. Nước mắt của sự chia ly, của sự rời xa người mà ta không muốn họ rời đi nhất.....