Điều ngu xuẩn nhất chính là khi mất đi người quan trọng nhất của cuộc đời rồi mới nhận ra họ quan trọng với mình thế nào.
Chát.....Chát......Chát....
Hắn không ngừng thúc từng đợt vào cơ thể cậu, bên cạnh đó dùng chiếc roi da quất liên hoàn vào tấm lưng kia. Vừa đánh, vừa mắng chửi :
- Đồ tiện nhân!!! Sướng lắm phải không??? Nhìn cậu cũng chẳng khác gì mấy con đĩ điếm, giống hệt như con tiện nhân đó.
Phải, hắn hận. Người con gái hắn dùng cả đời để yêu lại nhẫn tâm vứt bỏ hắn để theo người khác. Hắn điên cuồng, đập vỡ mọi thứ. Sau đó, hắn gặp cậu. Trớ trêu thay, cậu có khuôn mặt giống với người con gái đó. Sự hận thù của hắn lại nổi lên. Hắn dày vò, chà đạp, trút hết mọi sự oán hận lên cậu.
Từng tiếng thúc liên hồi kèm theo đó là sự hòa lẫn giữa tinh dịch và máu. Cậu bây giờ không còn sức để phản khán lại nữa. Cậu biết kể từ lúc gặp được hắn thì cánh cửa của cậu đã vĩnh viễn khép lại. Hắn giam lỏng cậu, hành hạ thể xác lẫn tâm hồn cậu, mài mòn cậu theo năm tháng.
Hắn điên cuồng thúc, sau khi giải phóng hắn bỏ mặt cậu nằm đó rồi rời đi. Cậu mệt mỏi, gắng gượng dậy, cố gắng rửa sạch cơ thể rồi nằm xuống. Ngày tháng sau này cậu sẽ sống ra sao đây. Hắn vẫn như vậy, cách một ngày lại đến . Hắn hận cậu, bởi vì cậu có khuôn mặt giống với người đàn bà đó. Mỗi lần nhìn cậu hắn lại điên lên. Hắn hận không thể giết hết những người có gương mặt giống với người phụ nữ đã phản bội hắn - cũng là người mà hắn yêu nhất. Hôm nay, hắn lại đến, nhưng bên cạnh đó còn dẫn theo một người đàn bà khác. Nhìn cô ta rất trẻ, rất quyến rũ, rất xinh đẹp. Họ làm tình. Nhưng làm ngay chính căn phòng mà cậu và hắn vẫn hay làm. Những tiếng rên rỉ đến rợn người, những âm thanh dâm mĩ khiến người ta đến đỏ mặt. Điều khốn nạn thay là hắn nhẫn tâm bắt cậu ngồi đó xem hắn làm tình. Chẳng khác nào hắn dùng dao cứa một nhát vào trái tim rỉ máu của cậu. Cậu yêu hắn. Yêu rất nhiều, yêu đến quên đi cả mạng sống. Nhưng trong mắt hắn với cậu chỉ là hận thù. Cuộc sống của cậu vốn dĩ rất tươi đẹp và bình yên , nhưng kể từ khi gặp hắn, cậu đã rơi vào vòng luẩn quẩn không lối thoát.
Cậu càng yêu hắn, hắn càng ra sức dày vò, dẫm nát trái tim cậu. Hành hạ thể xác cậu, dày vò trái tim cậu. Cậu không thể chịu đựng được nữa, hắn càng dẫn phụ nữ về âu yếm,ôn nhu trước mặt cậu càng làm cậu thêm đau đớn. Mà nỗi đau này còn đau đớn hơn gấp trăm lần nỗi đau về thể xác. Cậu quyết định rồi, cậu sẽ trốn đi. Cậu sẽ đi thật xa, thật xa đến nơi nào khiên cậu có thể quên đi hình bóng hắn. Và....... Cậu rời đi........
Còn về phần hắn, kể từ cậu rời đi, hắn đập phá mọi thứ. Hắn điên cuồng tìm kiếm tin tức cậu nhưng vô vọng. Hắn lao vào rượu chè, nhậu nhẹt. Thân thể càng ngày càng tiều tụy. Trong bóng tối của cuộc đời, hắn bất chợt nhớ đến cậu. Hắn nhớ đến hình ảnh, nhớ đến con người cậu. Tại sao??? Không phải hắn hận cậu vì cậu giống với người đàn bà phụ bạc kia sao. Tại sao trong vô thức lại nhớ đến cậu. Không lẽ, cậu trong mắt hắn không phải là thù hận, mà là Yêu sao??? Hắn yêu cậu, phải hắn đã yêu cậu rồi. Hắn bị thù hận làm cho mờ mắt rồi, hắn suy ngẫm lại, những tháng ngày trước hắn đã làm gì cậu thế này, một thiên thần đã bị chính hắn vấy bẩn rồi. Cũng chính vì sự thù hận trong tình yêu mù quáng của hắn. Hắn nhớ lại những ngày tháng đã hành hạ cậu như thế nào nhưng mà cậu vẫn cam chịu, hắn bất chợt khóc. Hắn khóc rồi, hắn đã vì cậu mà rơi nước mắt rồi , hắn thật sự yêu cậu mất rồi. Hắn tự trách mình là một thằng khốn nạn, thằng đê tiện, tại sao hắn không ngộ ra sớm hơn. Như thế thì hắn đã không mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời..