Tôi không nghĩ rằng ngày hạ đó mình sẽ đau khổ đến phát điên vì anh ấy
…
Tôi của năm lớp 11 đó là một người hoạt bát và luôn tích cực với chính bản thân mình.Rôi luôn tự hào rằng mình sẽ không vướng vào những điều rắc rối hay điên rồ như tình yêu.Vì chưa có một mối tình nên tôi coi con bạn của mình là cả thanh xuân của mình và thầm nghĩ chúng tôi sẽ là forever của nhau. Nhưng tôi nghĩ mình đã sai..
Cái hôm ấy, hôm mà trời âm u, mưa to đến kì lạ dù đã sang mùa hè.Tôi đã gặp anh ấy. Một chàng trai có có khuôn mặt sáng, dù tôi không thể miêu tả anh ấy vì trời mưa rất to nhưng tôi chắc chắn rằng anh ấy rất đẹp trai.Chính anh ấy, người mà lần đầu tiên làm trái tim tôi loạn lên một nhịp, người làm tôi xao xuyến đến mức quên rằng mình đang ướt sũng vì trời mưa rất to.Kể từ cái hôm mà mọi người hay bảo là đm(tự hiểu nha),tôi đã khắc sâu hình bóng anh ấy vào trái tim bé nhỏ vừa mới loạn hết lên của mình.Nhưng cũng chính cái ngày ấy đã làm tôi quên hết những định nghĩa vững chắc về tình yêu của mình, một đứa trước đây luôn cọc cằn với trai lạ và đặt tình bạn lên hàng đầu lại đi thích một thằng con trai rồi ư. Ngỡ chỉ là những cảm xúc thoáng qua nhưng hình như ông trời đã xếp chúng tôi ở cùng một chỗ.
…
Tôi và anh ấy hoá ra là bằng tuổi nhau.Chúng tôi học chung trường,chung lớp,thậm chí là còn chung một bàn.Khi ấy bọn tôi bắt đầu lớp 12,cái năm cuối cấp phải ôn bài sấp mặt cho kì thi đại học nhưng tôi lại ngồi cạnh một người đã làm tôi rung động lần đầu tiên.WTF??Tôi tự hỏi đó có phải sự thật không.Tôi thắc mắc rằng ,tôi sẽ cờ rút,xong yêu anh ta và viết lên một cuốn tiểu thuyết sến súa cho bản thân mình.
…
Nhưng những suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong chốc lát.Chúng tôi làm quen và trở thành bạn của nhau.Khi ơi khoảng cách gần vậy,tôi dần nhận ra cậu bạn này có một đôi mắt nâu,sang chứ không cận lòi như tôi. Tóc cậu ấy vàng nhạt vì bố cậu ấy là người Pháp.Thân hình cao ráo và tuấn tú.Ngoài vẻ ngoài đẹp trai đó ra thì cậu ta được lợi hơn tôi nghĩ rất nhiều.Cậu ta có profile rất đỉnh kao.Trước đây cậu ta ở Pháp sinh sống, là đứa con duy nhất của một vị giám đốc trong ngành thời trang, cậu ta công học rất rất giỏi và đã đậu 3 trường địa học top đầu Hà Nội dù chưa tốt nghiệp.Người ta gọi hạng người như cậu ta là ngoài đẹp trai, trong nhiều tiền.Nhưng trái với ánh hào nhoáng bên trong thì thoạt nhìn cậu ta có vẻ giản dị và tuy mắt cậu ta sáng nhưng chứa một nỗi buồn tiềm ẩn sâu bên trong đấy.Cậu ta là người khá hoà đồng và dễ tính nên làm quên cũng không quá khó khăn.
…
Sau khoảng nửa học kì thì chúng tôi cũng khá thân với nhau.Cậu ta chơi với tôi đồng đều như các bạn cùng lớp khác. Nhưng lúc đó tôi hình như tôi đã thích cậu ta nhìu hơn so với lần đầu gặp gỡ. Vì có vẻ ngoài đẹp trai và học giỏi nên có rất nhiều người theo đuổi cậu ta.Tôi cũng cảm thấy được mình không có gì gọi là nổi bật nên đã cố cách xa cậu ấy.Dù vậy thì điều ấy vẫn không ngăn lại được cảm xúc của tôi dành cho cậu bạn lai Pháp này.Người ta bảo người ngoài cuộc luôn nhìn ra trước người trong cuộc.Tôi cũng nghĩ là con bạn của mình nhìn ra được tôi thích cậu ta nhưng..Hôm ấy,lớp chúng tôi có buổi sinh hoạt ở sân.Không biết lí do gì mà cô bạn tôi đã sốt rất cao và ngất tại chỗ.Khi nhìn cái khoảnh khắc bạn mình được người khác cõng lên phòng y tế.Tôi nhẽ ra phải vui mừng nhưng lại cảm thấy ghen tị vì người cõng bạn tôi là cậu ấy.Tôi đã cố dặn bản thân phải bình tĩnh nhưng chỉ muốn oà khóc lên.Sau hôm ấy tôi nhận ra rằng bạn của mình và cậu ta,hai người..đều..thích..nhau.
…
Tôi đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này.Tôi không khỏi bàng hoàng vì tình địch của mình lại là con bạn mà gắn bó suốt mấy năm,là đứa mà tôi coi là cả thanh xuân .Cũng bắt đầu từ ấy mà tôi hiểu tại sao người ta lại đưa ra những câu triết lý về tình yêu.Tình yêu đã làm cho tôi bắt đầu bất đi sự tin tưởng trong tình bạn,nó cũng làm cho đầu óc tôi quay vòng mà không nghĩ được những điều khác,làm tôi đánh mất đi chính bản thân mình trước đây.Tôi cảm thấy dường như trước mắt mình mọi thứ điều sụp đổ mà không có gì diễn tả được thành lời.Chỉ còn lại chính tôi bơ vơ mà thôi.
…
Vì chuyện đó nên tôi đã lơ là và bỏ quên mất mục tiêu của mình,là việc học.Tôi đã mất gốc những kiến thức căn bản và không thể nào tập trung vào ôn thi.Chính vì vậy mà bố mẹ tôi quyết định cho tôi đi du học.
…
Vì không muốn mất đi người bạn thân trước khi đi du học nên tôi đã quyết định buông bỏ cậu ấy và giúp cô bạn của mình có được cậu ta.Tôi làm vậy vì vốn dĩ tôi rất hiểu bạn của mình. Cô ấy coi tôi như người chị em thân thiết vì biết tôi là con một.Cô ấy luôn an ủi tôi những lúc tôi đau khổ nhất và làm tôi cho tôi cảm thấy yêu đời hơn.Cô ấy cũng là người mà tôi tin tưởng và thân yêu nhất. Tôi chủ động buông bỏ vì tôi cũng biết rằng cậu tại không thích hay thậm chí là để mắt đến tôi.Toii cũng biết thêm rằng lí do cậu ta chuyển về đây là vì chính bố cậu ta đã làm cho mẹ cậu ta gặp tai nạn mà qua đời trong lúc hai người đang cãi vã trên xe. Tôi biết rằng chỉ có bạn thân của mình mới có thể xoa dịu nỗi buồn và làm cho cậu ta thấy được vui vẻ hơn. Tôi tin rằng hai người họ sẽ hạnh phúc khi ở bên nhau
…
Và rồi dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của tôi mà hai người họ chính thức trở thành một đôi.Hôm đó là ngày cuối cùng tôi ở lại Hà Nội trước khi đi du học.Tôi đã cố tình giấu bọn họ việc đó và Đan bọn họ cùng vài người bạn đi chơi chia tay.Vì họ không biết tôi sắp đi nên đã chơi rất vui vẻ với nhau, tôi cũng chủ động tạo chị hai người họ không gian riêng tư. Ngỡ tưởng mình sẽ rất vui vì họ đã là một đôi nhưng không hiểu sao trái tim tôi như muốn tan nát làm đôi.Cảm giác ấy khiến tôi đau gấp ngàn lần mình tưởng.Vì quá buồn nên tôi đã chủ động xinh về trước để cho họ vui chơi với nhau.Trên đường về không hiểu sao tôi đã nhắc nhở bản thân rằng không được khóc vì điều đó rất xấu hổ nhưng nước mắt cứ lăn dòng trên mắt.Toii không thể nào tả được lúc đó trông mình tồi tệ đến mức nào.Cứ thế mà tôi khóc không thành lời dưới ánh trăng sáng rọi trên đường đi về.Mọi vậy cũng dần trở nên yên tĩnh như đang hiểu chi tâm trạng của cô thiếu nữ yêu đơn phương tuổi 18.
…
Sáng hôm sau, mọi vật vẫn tấp nập như thường ngày và tôi cũng đã sẵn ăn màng cho chuyến đi du học của bản thân mình.Tuy vẫn có chút buồn vì xa quê hương nhưng đó cũng là dấu chấm hết cho tình đầu của mình.Trước khi lên máy bay tôi đã gửi cho bạn thân của mình lời chào tạm biệt cuối cùng.
…….
Tôi lên máy bay và thầm nói với bản thân cũng như với cậu ta rằng:”Anh chính là nhân vật chính có cái kết viên mãn cho cuốn tiểu thuyết của mình nhưng tiếc rằng em lại không phải là người cùng anh viết nên cái kết ấy.”
END~~