Hắn là một đại tướng quân uy phong lẫm liệt, sát phạt quyết đoán, từ nhỏ đã phải chịu sự ghẻ lạnh của mọi người. Vì vậy đã rèn luyện nên tính cách lạnh lùng, giết người không chớp mắt.
Năm 10 tuổi đã ra chiến trường, năm 16 tuổi đã là đại tướng quân, đi đến đâu càn quét đến đó, làm cho các tướng giặc khi nghe đến danh đều phải khiếp sợ
Những tưởng rằng cuộc đời sẽ chỉ như thế mà trôi qua nhưng nào ngờ trong một lần cầm quân hắn đã vô tình bị trọng thương, là tình cờ hay duyên phận nàng đã cứu hắn về nhà chữa trị, là đại phu cha mẹ mất sớm nàng phải tự lập một mình.
Những ngày tháng ở bên cạnh nàng cứ như một giấc mơ, chỉ ở cùng nàng hắn mới được sống với con người thật - một thiếu niên tuy lạnh lùng mà lại biết quan tâm, tuy quyết đoán mà lại có lúc do dự, tuy bình tĩnh mà có đôi lúc lo lắng.
Do dự vì không biết có nên nói với nàng về thân phận thật sự của mình không. Lo lắng vì sợ..sợ khi nàng biết hắn là một tướng quân mà mọi người đều khiếp hãi, đôi tay dính đầy máu của quân thù và kể cả những kẻ vô tội....Trong thâm tâm hắn tự hỏi Liệu nàng có như những người kia ghét bỏ hắn không?..
Không ngờ người như hắn lại vì một nữ nhân mà thay đổi rất nhiều, hắn vì nàng học cách nấu ăn, vì nàng trồng hoa, vì nàng mà cười mỗi ngày. Nàng biết chứ, từ đầu đã biết rõ thân phận của hắn rồi, biết hắn không thể ở cùng nàng nhưng vẫn cố chấp níu giữ.
Cả hai đều có chấp niệm khó buông, vì thế họ xin một lần ích kĩ được sống vì bản thân, kết thành phu thê. Hắn đã nói tất cả những bí mật mà bản thân che giấu cho nàng nghe với một lời hứa ĐỜI NÀY CỦA TA SẼ BẢO VỆ NÀNG CHU TOÀN, DÙ CHO TAN XƯƠNG NÁT THỊT VẪN SẼ KHÔNG TỔN THƯƠNG NÀNG, BÊN NÀNG ĐẾN BẠC ĐẦU!
Ngày tháng qua như một giấc mộng bình yên của nàng và hắn, cho đến khi biên cương xảy ra chiến loạn, giặc ngoài xâm phạm. Đêm hôm đó hắn đã hỏi nàng rằng LẦN CHINH CHIẾN NÀY TA KHÔNG CHẮC CÓ THỂ TOÀN MẠNG TRỞ VỀ. CHỈ CẦN NÀNG NÓI MUỐN TA Ở LẠI, TA LIỀN TỪ BỎ HẾT THẢY CHUYỆN NHÂN GIAN CÙNG NÀNG SỐNG BÌNH YÊN ĐẾN CUỐI ĐỜI. Khi nghe hắn nói xong đôi mắt tĩnh lặng của nàng cũng bắt đầu gợn sóng, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra được. Nàng chỉ nhìn hắn rồi mỉm cười nhưng như vậy cũng đủ để hắn biết được câu trả lời của nàng.
Ngày hắn dẫn binh đi chinh chiến, mùa xuân mang cánh hoa đào bay thướt tha trong gió, tạt nên bức tranh vô cùng hoa lệ. Nhưng nào biết cảnh hoan hỉ nhưng tâm người lại nguội lạnh. Trước lúc rời đi hắn tặng nàng một miếng ngọc bội và hứa ĐỢI TA KHẢI HOÀN TRỞ VỀ, TA VÀ NÀNG SẼ NGAO DU SƠN THỦY KHÔNG MÀN ĐẾN VINH HOA, DANH LỢI. NÀNG MUỐN ĐI ĐÂU, LÀM GÌ TA ĐỀU SẼ Ở BÊN CẠNH KHÔNG XA RỜI..!
Nàng chỉ im lặng không nói gì, nhìn bóng dáng của hắn từ từ khuất xa mà cảm thấy trong lòng quặng xót. Nàng không khóc, cố giữ điềm tĩnh vì sợ hắn sẽ vì những giọt nước mắt của nàng mà bỏ cả thiên hạ..Nàng rất muốn ôm chặt lấy hắn không để hắn đi nữa nhưng .....Nàng không thể ích kĩ mãi được..
Xuân, hạ, thu, đông....bốn mùa trôi qua không có hắn cũng như nhau thôi....Chớp mắt đã hai năm, nàng vẫn ngoan cố đợi chờ..chờ ngày hắn trở về.
Mùa xuân năm nay cũng là mùa mà nàng thích nhất. Trăm hoa đua nở, khung cảnh diễm lệ, phản loạn đã được dẹp yên, sao hắn còn không về tìm nàng..Các tướng sĩ và mọi người đều nói hắn đã hi sinh trong trận chiến đó nhưng nàng vẫn cố chấp không tin....nàng chờ hắn trở về đã 5 năm rồi...
Khi nhận được tin hắn tử trận nàng vẫn im lặng không nói, không khóc một tiếng gì giống như lúc nàng tiễn hắn xuất chinh. Trong 5 năm qua nàng cố gắng tìm lại hình bóng của hắn bằng cách đi đến những nơi kỉ niệm của hai người...đôi lúc lại cầm miếng ngọc bội mà hắn để lại đem ra ngắm nghía....Nếu biết trước sẽ có ngày này, liệu nàng sẽ giữ hắn lại chứ, thà là ích kĩ nàng vẫn sẽ không để hắn đi..nàng hối hận rồi......
Sau khi đi đến tất cả những nơi từng có chấp niệm của hắn và nàng, thì đây chính là nơi cuối cùng, ở đây là một vách núi có một cây hoa đào mà hắn đã trồng cho nàng bây giờ đã rất lớn, nàng treo miếng ngọc bội lên cây, đứng ngắm nhìn nói rồi từ khóe mắt những giọt nước từ từ lăn xuống..nàng đang khóc..lần này nàng khóc rất nhiều..gió thổi mang theo những cánh hoa đào rơi xuống người như vòng tay của hắn đang ôm lấy nàng...Hết khóc rồi nàng lại cười, ngước mắt lên nhìn cây hoa đào đang lung lay theo gió rồi xem như hắn mà tâm sự
CHÀNG HỨA SẼ BÊN CẠNH TA ĐẾN BẠC ĐẦU, HỨA SAU KHI KHẢI HOÀN TRỞ VỀ SẼ CÙNG TA DU SƠN NGOẠN THỦY...CHÀNG HỨA RẤT NHIỀU...RẤT NHIỀU..NHƯNG CHẲNG THỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC...VÌ VẬY TA PHẠT CHÀNG PHẢI ĐỨNG Ở TRƯỚC CẦU NẠI HẠ, ĐÁ TAM SINH ĐỢI TA..KHÔNG ĐƯỢC UỐNG CANH MẠNH BÀ...TA MUỐN KIẾP SAU CHÀNG PHẢI TÌM VÀ YÊU TA CÓ ĐƯỢC KHÔNG..??
Nói rồi nàng đi đến trước vách núi, mỉm cười thật tươi rồi thì thầm TƯỚNG QUÂN CHÀNG THẤT HỨA RỒI!! ĐỢI KIẾP SAU TA SẼ PHẠT CHÀNG MÃI MÃI Ở BÊN CẠNH TA...nàng ngước lên nhìn bầu trời rồi ngả người rơi xuống, tự do phóng khoáng, bạch y bay nhẹ nhàng trong gió như một đóa bỉ ngạn trắng thuần khiết...kết thúc cho kiếp này....!!!