Truyện ngắn: Khoảng cách 1000 bước tình yêu!
Ngày đầu tiên, cô vứt liêm sỉ nhắn tin cho anh....
-"Anh ơi anh ơi!!!!"
-"Ơi, sao vậy em???"
-"Anh cho em hỏi đường với ạ, em mới đến nên chưa biết đường"
-"Ừm, em hỏi đi, nếu biết anh chỉ em nè."
-"Anh cho em hỏi đường vào tim anh với ạ, em bị lạc mất rồi, không tìm thấy đường"
SHOCK chưa, anh được cô bé thả thính. Cơ mà cũng chẳng có gì lạ, anh thiếu gì người theo đuổi cô cũng chẳng phải ngoại lệ. Cô thích anh từ năm ngoái, mãi mới có cơ hội gặp anh, cô vứt bỏ cái liêm sỉ đi để thả thính trực tiếp. Phải nói thật, anh cũng giật mình tự dưng được thả thính có chút ngơ ngác.
-"À ừ để anh xem đã"
-"Dạ anh"
Cô mắt sáng mong chờ anh chỉ đường, 2p sau anh quay lại đưa điện thoại mình trước mặt cô....
-"Xin lỗi, anh không biết đường, chị google cũng không biết em ạ"
-"Ơ sao có thể nhỉ"
-"Là thế mà em"
Thẳng thừng né thính của cô ư, cô quyết không buông tha cho anh đâu. Được rồi, một lần không được thì mười. Mười lần không được thì một trăm lần, cô không tin không thả thính được anh...
Ngày thứ hai...cô nhóc tiếp tục nhắn tin cho anh
-"Anh ơi anh đi có mệt không???"
-"Bình thường thôi em"
-"Ơ thế anh đi trong tim em lâu thế rồi sao lại không mệt ạ???"
-"Có à?"
-"Vâng...."
Cô sắp cạn ngôn rồi, cô đâu nhiều muối để mà rắc cho anh. Thôi kệ đi kiếm vậy...hmmm
Ngày thứ 3....
-"Anh ơi anh ơi, anh làm rớt đồ này!!!!"
-"Anh nhớ mình không đi đâu để làm rớt đồ cả."
-"Anh làm rớt em rồi nè, nhanh mang em về nhà đi nếu không em bị bắt cóc mất đấyyy!!!"
-"Thì kệ em, có liên quan anh đâu?"
-"Ơ anh đánh rơi em rồi lại bảo không liên quan là saooo???"
-"Thì anh có mang theo em bao giờ đâu mà đánh rơi?"
Ngày thứ tư....
-"Anh ơi, tại sao em đọc hết mười vạn câu hỏi vì sao rồi mà vẫn không thể hiểu đươc một câu ạ???"
-"Câu nào?"
-"Vì sao em thích anh nhiều đến thế đó!"
-"Tự hỏi bản thân em đi hơn là hỏi anh đó."
-"Nhưng em không biết"
-"Anh cũng vậy..."
-"Anh đang làm gì thế?"
-"Anh học thôi em."
-"Vậy anh học đi nha, em cũng học đây ạ"
-"Học ngoan nha"
À ừm, cũng một thời gian trôi qua, cô quyết định tỏ tình với anh...Nhưng anh lại không đồng ý
-"Anh thấy chúng ta vẫn nên làm bạn thì hơn, anh chỉ xem em như bạn bình thường thôi."
Cô không thể từ bỏ dễ dàng vậy được. Một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần...
Cô quyết định đây là cuối cô tỏ tình với anh...
-"Anh ơi, nếu khoảng cách giữa chúng ta là 1000 bước thì anh chỉ cần bước 1 bước thôi, 999 bước còn lại cứ để em lo. Đồng ý làm người yêu em nhé. Tuy vai em không rộng nhưng đủ để che chở và bảo vệ nụ cười cho anh."
-"Anh vẫn nghĩ chúng ta nên dừng lại ở quan hệ bạn bè thì hơn."
Vẫn là câu nói chỉ là bạn bè của anh khiến cô thất vọng, cô không còn muốn theo đuổi nữa..
cứ như thế đến lần này cô quyết định bỏ cuộc. Cô mệt rồi. Cứ nghĩ mình đã tỏ tình anh đủ 999 lần nên cô buông bỏ, cô đã mệt rồi, nhưng không ngờ cô tính sai rồi, cô chỉ mớ tỏ tình anh đến lần 998 còn 1 lần nữa mới đủ. Cô đã chán rồi, chân cô không bước tiếp được nữa rồi. Sau đó một tuần chợt cô nhận được tin nhắn của anh.
-"Em bảo sẽ bước 999 bước mà sao dừng rồi?"
-"Em bước đủ 999 bước rồi, nhưng em mệt rồi, không muốn bước tiếp nữa. Em không theo đuổi anh nữa."
-"Ngốc, em tính sai rồi, em mới bước 998 bước thôi. Nhưng không sao anh bước một bước rồi, còn một bước nữa anh sẽ dùng tay kéo em vào lòng"
-"Ơ..."
-"Lần này để anh nói, Làm người yêu anh nhé!"
-"Ơ vâng ạ"
Cô vẫn ngơ ngác, hoá ra ngốc cũng có cái vui mà. Cô liền đồngg ý làm người yêu của anh. Từ đó anh chẳng còn nhạt nhẽo hay giấu nổi buồn nữa, anh đã cởi mở chia sẻ những chuyện hàng ngày với cô, những gì anh giấu trong lòng bao lâu cô đưa lời khuyên giúp anh giải toả những áp lực hàng ngày...
3 năm sau tại một nhà hàng lớn có một buổi tiệc cưới diễn ra. Nam chính không ai khác là anh, và cô dâu đương nhiên là cô. Không bao lâu sau khi cưới cô và anh sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, cả ba người cùng nhau sống hạnh phúc dưới mái nhà nhỏ.
P/s: trong tình yêu không phải cứ tính kế là có được người mình yêu, đôi khi sự ngây thơ ngốc nghếch lại tạo ra được một tình yêu đẹp. Không phải cứ tình yêu đến từ một phía sẽ có cái kết đẹp mà tình yêu phải đến từ cả hai, cùng nhau xây dựng vun đắp và dùng sự chân thành đến với nhau....