Cậu đang đi trên đường đến cửa hàng tiện lợi để mua sắm một chút đồ ăn:
-A..! Draken
-Ố! Chào Takemichi
-Mày đi đâu đấy?
-Tao đi mua quà valentime trắng cho Emma~
-Khi nào cưới nhau vậy?(cậu hỏi chơi)
-Mai cưới luôn=)))
-Thế còn mày, Takemichi?
-H...Hả?
-Mày định tặng quà Valentime trắng cho ai?
(Ở đây Hina và Take ctay nhau rồi nha)
-Tao ko biết nên tặng cho ai! Nhưng còn tận 1 tuần nữa mới đến cơ mà?
-Ừ thế chúc mày sớm tìm được tình yêu mới nhé.
-Cảm ơn Draken..!
Nói xong, cậu đi vào cửa hàng còn Draken thì đi mua quà cho Emma.
-Mình sẽ tặng quà cho ai đây?
Ở xa xa kia cậu nhìn thấy bóng dáng rất quen thuộc.
-Chắc nhìn nhầm thôi.
-Takemichy!
-A..Ai vậy?
Cậu quay ra đăng sau thì đó là chàng thanh niên có mái tóc vàng óng ả,dáng đứng lùn lùn và mặc chiếc áo kẻ đen:3.Đúng vậy, đó là Mikey
-Chào Mikey
-Mày đi mua gì đấy Michy?
-À.. tao đi mua chút đồ ý mà(cậu ngượng ngùng nói)
-Valentime trắng, mày có dự định tặng cho ai quà chưa?:v
-Mày hỏi làm gì?
-Trả lời tao!( Mikey nói bằng giọng nghiêm túc)
-T..Tao chưa biết nên tặng quà cho ai cả...
-Ừ! Thế cố gắng nhé.:3
-um.
Mikey ra về. Lúc sau cậu cũng về luôn:
-Tặng quà cho ai bây giờ đây?
-Chifuyu, Mitsuya? Hay là M..Mi
-Không..Không được!
Cậu mải nghĩ mà không để ý có ai đó núp sau cây và đang cười tủm tỉm cậu.
-Michy dễ thương quá~
Cậu nằm dài trên chiếc giường thoải mái và suy nghĩ:
-Sao lúc gặp Mikey, mình lại đỏ mặt nhỉ?
-Lúc trước gặp có sao đâu, bây giờ cảm giác ở cạnh Mikey ấm áp hơn bình thường.
Haiz lại chơi nhìn lén rồi:vv
Mikey chơi bẩn qá!😌
Hắn ta nhìn cậu từ dưới cửa sổ nhìn vào phòng, nơi cậu đang suy nghĩ:
-Michy à, anh lỡ yêu em rồi! Làm sao đây?(hắn nói)
-Mình ko thể yêu Mikey được! Mình không muốn làm Mikey trở thành GAY và phá huỷ tương lai của anh ấy! Mặc dù mình đã say anh~👉👈
Cậu đang trên đường đến quán coffee vì Mikey hẹn cậu ở đó.
Vào quán cà phê, cậu thấy Mikey đã ngồi ở bàn đợi cậu rồi:
-Chào Mikey~
-Ừ.
Lạ quá! Sao hôm nay Mikey lại lạ vậy nhỉ?
-Mày gọi tao ra đây có việc gì không?
-Tao muốn nói với mày một truyện, chỉ sợ mày cảm thấy bẩn thỉu và xa lánh tao.
-Mày nói đi, tao không xa lánh mày đâu(cậu nói bằng giọng ấm áp)
-Chuyện là t..tao thi..thích mày! Takemichy💖
Cậu đỏ mặt và chạy ra khỏi quán cà phê và trở về nhà nằm ôm gối có hình tayaki.
-Mình có nghe nhầm ko vậy?! Mikey sao mà thích được một đứa đánh nhau kém như mình chứ...
Trong khi Michi đang sốc thì lại có người nhìn lén cậu mà cười nhẹ:
-Đáng yêu thật đấy~ (Mikey nói)
Lần này, Take bé nhỏ đã phát hiện anh nhìn lén:
-Mi..Mikey?
-Michy, xuống đây.
-H..Hả? Được rồi đợi tao nhé.
Cậu chạy xuống, mở cửa và đưa hắn vào nhà:
-Ngồi đi Mikey.
-Um
-Sao vậy?( cậu cố gắng không đỏ mặt)
-Tao thích mày đấy!
-Mày có thể cho tao chút thời gian duy nghĩ được không? Mikey?.
-Được(hắn nói bằng giọng trầm)
-Valentime trắng, tao sẽ trả lời câu nói của mày nhé?
-uh tao về đây.
-Bye Manjiro
Lần đầu tiên Take gọi Mikey là Mạniro khiến hắn rất bất ngờ.
<Đến ngày Valentime trắng>
-Mikey ơi, mày ra công viên gặp Take đi. Nó gọi tao báo với mày đó.(Draken nói)
-Ôk tao đi ngay!!!!!
(10p sau)
Công viên rất vắng vẻ, chỉ còn lại bóng dáng hai con người đứng nhìn nhau ngại ngùng:
-Mày chấp nhận chứ?
-T..Tao xin lỗi mày nhé,Mikey
-Ừ tao biết mà.
Hắn rời đi với khuôn mặt còn đọng chút nước mắt thì:
-Manjiro!!!
Hắn quay lại...
-Tao yêu mày!
-Hả??! Michy
-(cậu hét lên) Tao yêu mày lâu lắm rồi~
-Michy à... mày nói thật ư?
-Đúng vậy!
Hắn bật khóc vì hạnh phúc, cậu tiến đến và ôm hắn vào lòng:
-Chúc Manjiro có một Valentime vui vẻ nhé.
-Hic hic(hắn khóc)
-Thôi nín đi, em thương
Cậu thơm lên chán hắn.
-Michy à.
-Vâng?
-Cảm ơn em!
Sau đó, hai người đã trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm nhất. Và đó sẽ mãi mãi là ngày Valentime trắng hạnh phúc nhất của Mikey.!
-----------------END----------------------