Tôi tên là Sara, từ nhỏ thì tôi đã lùn sẵn nên rất dễ bị ăn hiếp, lúc nào cũng vậy, từ lúc lên lớp 1 đã bị ăn hiếp rồi, cho tới lúc lên tới lớp 3, lớp 4 vẫn vậy, tuy nhiên vào lớp 5 cô đã chuyển cậu ấy qua cạnh chỗ tôi ngồi, cậu ấy dễ thương, rất hiền, cứ mỗi giờ học lúc nào cũng giúp tôi làm bài, có chỗ nào không hiểu, không cần hỏi cậu đều hiểu tôi định nói gì, có lần người thân của tôi mất, cậu ấy luôn ngồi động viên tôi nói là chuyện gì rồi cũng sẽ tới, đừng quá đau buồn, mãi cho đến cuối năm lớp 5 thì tôi nhận ra là rôi đã yêu cậu ấy mất rồi, lên lớp 6 tôi định tỏ tình cậu thì nghe sân trường xôn xao, tôi chen vào giữa đám đông thì thấy cậu ấy đang tỏ tình cô bạn kia, bỗng tim tôi đau nhói, tôi đi lại cậu ấy và nói một cậu mình cũng không ngờ tới: " Chúc cậu hạnh phúc " nói xong tôi quay lại bước về lớp, bước chân hụt hẫng, tôi nở một nụ cười đau khổ, "haizz đúng là không nên thích ai cả mà",tôi nghĩ, đột nhiên trên trời không có mưa lại rớt xuống vài giọt nước, nước mắt tôi đã rơi mất rồi.