Hiểu Khánh vốn là một cô gái hồn nhiên tươi trẻ. Ở tuổi hai mươi ba, cô đã đem lòng trao trọn cậu trai họ Bùi.
Làm sao để nhận ra rằng mình đang thích người ta ư? Đơn giản chỉ là đợi chờ hoài tin nhắn của người ấy, và mỗi khi nó đến, trên môi bạn luôn nở một nụ cười.
Trớ trêu, Bùi Nhật Tuệ không thích cô, một chút cũng không. Hiểu Khánh còn cho rằng, cố gắng một chút nữa, anh sẽ yêu cô. Vậy nên cô không ngừng cố gắng.
Cô vẫn cho rằng, trao thân cho Nhật Tuệ, anh sẽ yêu cô. Vậy nên, cô đã dâng bản thân cho anh.
Cô vẫn cho rằng, có con rồi, anh sẽ yêu cô. Vậy nên, cô lén cắt thứ đồ bảo hộ của anh.
Điều đáng tiếc nhất trên cuộc đời, không phải đánh mất người mình thương, mà đáng tiếc nhất lại là vì một người không thương ta, ta lại đánh mất chính mình.
Như ý nguyện của bản thân, Hiểu Khánh đã thụ thai. Nhưng khi chưa kịp báo tin vui cho Bùi Nhật Tuệ, anh đã tặng cô một hung tin.
“Hiểu Khánh, chúng ta nên kết thúc. Tôi đã có vợ, vợ tôi cũng đã mang thai. Chúng tôi gia đình ba người sẽ vô cùng hạnh phúc.”
Nét mặt anh ta không có chút xấu hổ gì, lại còn cười rất tươi. Người phụ nữ Bùi Nhật Tuệ yêu nhất hiện tại đã có mang. Anh sẽ bỏ rơi Hiểu Khánh để đến bên người ấy.
“Vợ...? C..con? Ha...”
Cô cười nghiệt ngã. Tính đến thời điểm này đã là năm năm Hiểu Khánh yêu đơn phương anh. Hai mươi ba tuổi, độ tuổi vô cùng đẹp cô đều đã trao cho Nhật Tuệ. Năm năm bên nhau, vẫn là không chờ nổi mối cái quay đầu của anh.
Sự bất hạnh của con người thường bắt nguồn từ việc chờ đợi một thứ tình cảm mỏng manh từ người thực sự không có lấy một đoạn cảm xúc với mình.
Nhưng Hiểu Khánh không hối hận.
Là anh ta phụ cô, là người phụ nữ kia phá hoại hạnh phúc của cô. Khánh tuyệt đối không sai!
Nhiều khi cô nghĩ trộm, trí nhớ mình tốt quá để làm gì? Sâu sắc để làm gì? Nặng tình để làm gì? Chỉ tự chuốc lấy mệt mỏi cho bản thân thôi...
Cho tới cái ngày ấy, một người phụ nữ dáng người mảnh mai đến trước nhà hẹn cô nói chuyện.
“Cô hẳn là Hiểu Khánh?”
“Là tôi, cho hỏi cô là...?”
Hiểu Khánh ngờ vực hỏi.
Người kia chẳng nói gì, giơ ra một tờ giấy đưa cô.
Là giấy đăng ký kết hôn với dấu đỏ của bảy năm trước. Trên đó ghi tên Bùi Nhật Tuệ và Phùng Xuân Mai, hẳn là người phụ nữ kia đi.
Hóa ra, niềm tin của cô, hạnh phúc mong manh của cô là dựa trên sự dối gạt.
Chờ đợi một thứ, ngay cả bản thân cũng chẳng rõ...
Bất kể đồ vật tốt đến đâu cũng sẽ có ngày mất đi. Kí ức dẫu đậm sâu bao nhiêu cũng sẽ có ngày nhạt nhoà. Người mình yêu thật nhiều cũng sẽ có ngày bỏ đi. Giấc mơ đẹp đến đâu rồi cũng phải tỉnh lại.
Cái gì nên từ bỏ thì đừng níu giữ, nên trân trọng thì đừng buông tay.
Hiểu Khánh bị mắng, Phùng Xuân Mai nói cô là hồ ly tinh cướp chồng.
Cô không có.
Hiểu Khánh hoàn toàn không biết Bùi Nhật tuệ đã có vợ.
Thà rằng đừng yêu, thà rằng đừng đến bên cạnh, có lẽ... tới lúc mất đi rồi cũng sẽ chẳng đau đến thế này.
Người phụ nữ ấy gọi gọi người đến đánh cô. Thân cô chảy đầy máu.
“Con... con của tôi... Làm ơn...”
Con của cô... Cô bật khóc, nhưng không ai thương cảm cho cô.
Họ nói rằng, Hiểu Khánh xứng đáng bị như thế.
Đúng, cô xứng đáng, vì mắt cô mù, mù mới nhìn trúng loại người như Bùi Nhật Tuệ!
Là cô có lỗi, nhưng đứa trẻ trong bụng có tội tình chi?
Hiểu Khánh lết thân bò xung quanh cầu cứu, không ai động lòng.
Phùng Xuân Mai đi đến cạnh cô, cười cô ngu ngốc. Cô ấy nói Nhật Tuệ chỉ xem Khánh là trò chơi, còn người anh ta yêu là cô.
Đến lúc này Hiểu Khánh đã thực sự tuyệt vọng, cô chết tâm, không cầu cứu người xung quanh nữa. Cô ôm bụng mình, nhìn dòng máu vẫn chảy, bỗng bật cười.
“Tôi biết, Tuệ chưa bao giờ yêu tôi. Nhưng cô nghĩ, anh ta yêu cô sao? Hahaha!”
Hiểu Khánh cười lớn, cô dường như đã điên loạn.
Thay lòng là một loại bản năng, nhưng chung tình lại là một sự lựa chọn. Thì ra bấy lâu nay, chỉ có cô chạy theo thứ mà mãi mãi sẽ không thuộc về cô.
“Không, nếu yêu cô, anh ta sẽ chẳng ngoại tình, sẽ chẳng bên tôi những năm năm.”
Hiểu Khánh tiến sát đến chỗ Phùng Xuân Mai, dùng sức gồng lên đối mắt với cô ta.
“Cô nghĩ cô đã thắng sao? Không, không có tôi, sẽ còn những người khác. Tôi nói cô nghe một điều, Bùi Nhật Tuệ anh ta sẽ chẳng yêu ai cả, bởi anh ta vốn chẳng có trái tim!”
Hiểu Khánh nhìn vẻ thất thần của Phùng Xuân Mai, rồi từ từ nhìn lại về phía người đàn ông đang đứng ở xa xa kia.
Cô cười cười tự giễu cợt chính mình, chắc là, sự ngọt ngào bao lâu qua anh ta dành cho cô giờ đã không còn nữa rồi...
Hoá ra sau tất cả, điều duy nhất Hiểu Khánh cần là một người không bao giờ bỏ rơi cô.
Bùi Nhật Tuệ nhìn thấy, anh ta biết con cô mất, nhưng anh ta vẫn đứng đó, thờ ơ và vô cảm.
Năm năm của cô, không xứng!
Cuộc sống này vốn đã không công bằng, chúng ta đều phải học cách chấp nhận, tập làm quen với nó.
Cuộc sống này cũng vốn là một đồng xu, ta có thể dùng nó theo bất kỳ cách nào ta muốn, nhưng ta chỉ được dùng nó một lần.
Nếu có kiếp sau, Hiểu Khánh thề rằng sẽ cướp được trái tim anh ta, sau đó từ từ giẫm đạp dưới chân. Nhưng kiếp này, cô không đủ sức nữa. Cô từ từ nhắm mắt. Những kỉ niệm xưa cũ ùa về, tựa như một giấc mơ buồn...
Nếu say, hãy chọn nơi đáng để uống.
Nếu yêu, hãy chọn người đáng để say...
______ END ______