Tôi vốn chỉ là một cô bé mười ba tuổi sống trong một gia đình rất bình thường , nhưng ba mẹ luôn đặt vào tôi những gánh nặng vô hình . Tôi chỉ có thể tìm kiếm thứ gọi là " ước mơ" trong những bộ manga trên mạng , dạo này tôi đang để ý tới bộ truyện Tokyo revengers . Trong bộ truyện đầy đen tối đó tôi đã nhìn thấy anh , một chàng trai ấm áp , dịu dàng và giỏi giang . Bao ước mơ của một đứa trẻ mười ba tuổi được gửi trọn vào một nhân vật ảo . Tôi từng mơ , mơ rất nhiều lần về một tương lai tôi gặp được anh , cùng anh dệt nên một câu chuyện tình đẹp đẽ . Nhưng năm tôi mười lăm tuổi , căn nhà tôi đang ở bị cháy do rò rỉ điện . Đáng lẽ lúc đó tôi đã có thể chạy thoát nhưng khi nhìn thấy người chị gái đang mắc kẹt trong bếp , dòng máu chảy trong tôi không cho phép tôi bỏ chạy . Tôi chạy lại cứu chị ấy , khi gần ra đến cửa thì trần nhà bắt đầu sập xuống . Không nghĩ nhiều tôi đẩy mạnh cô chị gái của mình ra ngoài , cả trần nhà đang bốc cháy đè lên cơ thể tôi . Cảm giác bỏng rát bắt đầu lan toả khắp cơ thể tôi , nhưng rồi tôi bắt đầu mất cảm giác , đến cuối cùng tôi vẫn mong được ít nhất được nhìn thấy người mà tôi đặt cả tâm tư vào. Nhưng rồi tôi lại bắt đầu cảm thấy lạ , mùi máu ...mùi bệnh viện sộc vào mũi tôi . Tôi cất tiếng khóc vang vọng , không dám tin đây là mình . Người mẹ ôm chặt lấy tôi khóc nấc lên , tay bên kia còn ôm một đứa bé khác . Khi nhận thức được mọi thứ thì tôi nhận ra , cậu bé sinh đôi với tôi chính là Mitsuya Takashi . Trớ trêu thay , chúng tôi là anh em . Tình yêu đầu của tôi giờ lại là anh trai chung huyết thống với chính mình . Tôi muốn khóc nhưng lấy cái lý do gì để khóc đây ? Được gặp người mình từng nghĩ là sẽ không bao giờ gặp được là điều mà hàng triệu người mông muốn , tôi sẽ không buồn vì điều đó . Bắt đầu từ đó tôi luôn bám theo anh , luôn nhõng nhẽo với anh , cứ ngỡ anh sẽ yêu thương chiều chuộng tôi như tôi từng nghĩ nhưng không , tuy không thể hiện ra ngoài nhưng tôi biết những hành động đó mang ý nghĩa gì ....anh đang bài xích tôi . Xót xa thật đấy , cứ nghĩ mình sẽ vui vẻ sống hết kiếp này với danh nghĩa gia đình với anh , nhưng giờ' gia đình' chưa chắc tôi đã có được . Năm anh lên 11 tuổi , anh quá bất mãn với việc phải chăm sóc ba đứa em gái của mình mà bỏ nhà ra đi , khi thấy anh đứng lên cãi nhau với mẹ tôi đã cố níu anh lại nhưng anh lại nói rằng " một đứa hay nhõng nhẽo như em thì hiểu cái gì " . Tôi nhõng nhẽo ...phiền phức....thì ra là vậy nhỉ , đó là lý do anh ấy hay thể hiện sự bài xích với tôi . Tôi chạy theo anh vì lo anh sẽ bị lũ côn đồ làm bị thương , đứng đằng sau cái cột điện nhìn anh phẫn nộ vẽ lên từng nét trên tường tôi không dám lại gần . May mắn thay Ryuguji Ken xuất hiện , họ nói chuyện vui vẻ với nhau tuy không nghe thấy gì nhưng tôi đã thấy anh cười . Đột nhiên Ken chỉ về phía tôi , anh nhíu mày đi lại . Con tim tôi lúc đó đập rất nhanh , nhìn người mình yêu đứng trước mặt nhíu mày nhìn mình ai lại không run được . Nước mắt tôi trào ra , tôi xin lỗi anh vì mọi thứ và mong anh hãy về nhà đi . Anh không nói gì chỉ xóa nhẹ đầu tôi , lần đầu tiên trong suốt 7 năm nay tôi nhận được cái xoa đầu này . Sau khi anh về nhà , tôi đứng ngoài cửa phòng nghe mẹ cùng anh tâm sự , lúc đó tôi đã quyết định sẽ giúp anh gánh vác cái trách nhiệm này . Sáng hôm sau cả anh và mẹ đều rất sốc khi nhìn thấy mái tóc của tôi , mái tóc tím nhạt được cắt gọn lên như một thằng con trai , tôi không rõ ánh mắt đó của anh mang hàm ý gì . Lúc đó tôi cứ nghĩ rằng nếu thoát khỏi bộ dạng hiền lành thục nữ sẽ gây chú ý được tới anh nhưng không....tôi đã sai hoàn toàn , sau sự việc ấy anh ấy đối xử rất tốt với Runa và Mana nhưng với tôi nó vẫn là những hành động bài xích ấy . Sống với cái tính cách tinh nghịch tôi thản nhiên trở thành một trong những thành viên tạo lập của Touman , đến tận lúc đi biển họ mới biết tôi là gái , tôi đã mặc bộ đồ bơi rất đẹp ai cũng chú ý tới tôi nhưng người tôi muốn được chú ý tới lại không hề đoái hoài gì . Khi chuyến đi chơi tôi cố tình nhắc về tiệm xe của anh Shinichiro và cố gắng rủ cả lũ đến đó , từ đó tôi đã ngăn được việc anh Shinichiro qua đời . Tôi và anh được học chung lớp , chung trường , nhìn anh thân thiết với những cô gái ấy tôi đau lòng lắm , sờ lại mái tóc ngắn của mình , nhìn lại cách ăn mặc của mình tôi bắt đầu thấy hối hận nhưng anh từng nói anh ghét tóc dài , ghét việc nhõng nhẽo nên tôi vẫn căm chịu cái hình hài này . Dù gì thì cái thứ cảm xúc sai luân lí này vốn không nên tồn tại mà , người duy nhất tôi tin tưởng nói ra mọi thứ chính là bé Emma . Con bé vừa hiền lành vừa tinh nghịch , với cơ thể đẹp đến khoa tin , tôi đã chắc nhẩm vì sao Draken lại thích con bé . Hôm họp mặt tại đền , tôi và Emma đều có tình gọi Takemichi là " anh chàng nhút nhát " để xem phản ứng của hai người kia , khác với Draken đang nắm chặt bàn tay mình thì anh lại chỉ nhìn tôi rồi lắc đầu , tôi tự hỏi chính mình liệu việc tôi làm là đúng ?. Những cuộc chiến luôn tiếp tục xảy ra , tôi vẫn luôn dõi theo anh nhưng vào lúc chiến đấu với Valhalla tôi đã thay thế Baji mà đứng lên làm phản . Baji đứng phía dưới nhìn tôi một cách bất ngờ cùng hoang mang nhưng thứ đáng sợ hơn là tiếng la mắng từ phía anh . Hôm ấy Mikey đứng trên đống xe cũ mà hỏi tôi tại sao nhưng trả lời cậu là giọt nước mắt của tôi . Tên Chonbo đã không thể giết Baji nên đã đổi mục tiêu sang Kazutora , trong dây phút tay nhanh hơn não tôi đã cầm chặt lấy con dao mà ném sang một bên . Bàn tay bị cắt rách cả thịt cũng không đau bằng ánh mắt anh nhìn tôi đầu trận . Giáng sinh năm ấy anh trở về nhà với toàn thân bị thương , tôi đứng bên ngoài nhìn anh , lúc đi cứu Chifuyu anh đã thấy tôi từ xa nhưng lại làm lơ như không thấy , khi bước ra khỏi nhà thờ ánh mắt anh đã chạm mắt tôi nhưng tôi đã quay mặt bỏ đi , tôi không đủ can đảm để đón nhận ánh mắt lạnh lùng mang đầy sự ghét bỏ của anh . Từ lúc quyết định thay Baji làm phản tôi đã không còn mặt mũi nào nhìn anh nữa nên tôi đã âm thầm ra ở riêng . Tôi đứng đó phân vân khá lâu nhưng rồi chỉ treo bọc thuốc ở cửa rồi rời đi . Lễ đầu năm năm ấy , tôi được Emma mời đi cùng , đến tận lúc ấy cuối cùng tôi đã thông hiểu tất cả , không phải là anh ghét nhõng nhẽo , không phải là anh ghét tóc dài , không phải là anh ghét cái tính yếu đuối chỉ là anh không thích tôi mà thôi . Nhìn anh nắm tay cô gái kia , cô ấy mang mái tóc tím nhạt giống tôi , cô ấy không ngừng làm nũng như tôi hồi trước nhưng thay vì ánh mắt bài xích của anh dành cho tôi , anh lại nhìn cô ấy bằng ánh mắt ấm áp hơn bao giờ hết , lễ chùa năm nay đã chỉ cho tôi biết vị trí của tôi trong anh , tôi chỉ biết chua sót quay lưng mà bỏ về . Ngày Kisaki bị khai trừ tôi đã đứng lại hỏi anh liệu có cách nào để hoàn thành một mong muốn của mình không ? Anh đã trả lời bằng giọng nói lạnh lẽo " hãy thử gấp một nghìn con hạc đi " tôi mỉm cười chúc phúc cho tình yêu của anh rồi cùng Kisaki bước đi , tôi không biết lúc anh quay lại nhìn tôi ánh mắt anh đã mang bao nhiêu sự ghét bỏ , tôi không biết và cũng không dám biết . Tôi bắt đầu gấp một nghìn con hạc theo lời anh , tuy biết ước muốn của mình chỉ là thứ viễn vông nhưng tôi vẫn gấp . Nghe tin anh nhập viện tôi không dám bước vào thăm , chỉ âm thầm giúp anh trả tiền viện phí rồi về . Nhìn vào tờ lịch tôi mỉm cười, một giọt nước mắt rơi vào hộp quà trên tay tôi . Tôi từng thề bộ đồ chú rể của anh sẽ do tôi may vậy nên trước khi rời đi tôi muốn hoàn thành nó , kẹp một bức thư nhỏ trong đó , cầm hộp quà trên tay tôi đến gặp Emma . Tôi khoe con bé về món quà , từ xa tiếng bô xe vang lên , tôi biết ....có lẽ mọi thứ của tôi chỉ nên dừng lại tại đây . Cả cơ thể tôi ôm lấy Emma ngã xuống , đầu tôi bắt đầu ong ong lên , lần tỉnh dậy tiếp theo tôi đang nằm trên lưng Mikey . Tôi thở dài nhìn con bé , nhờ con bé chuyển lời tôi muốn nói và món quà đến anh . Tôi tiết lộ cho con bé về một nghìn con hạc giấy và mong con bé sẽ thay tôi nhận lấy điều ước ấy . Tôi dần khép đôi mi nặng trĩu lại , hình ảnh mờ ảo từ một cái tương lai không có thật hiện lên , tại nơi đó anh không hề bài xích tôi , anh không hề lạnh nhạt tôi , tôi cùng anh mở lên một tiệm cửa hàng quần áo nhỏ rồi cùng nhau bước lên lễ đường . Đúng là , vào những lúc cuối đời con người ta mới nhớ về cái ước mơ của họ . Ước mơ của tôi rất đơn giản nhưng muốn thực hiện được có lẽ có thêm vài kiếp nữa cũng vô dụng .Điều nuối tiếc cuối cùng của tôi chính là không nhận được ánh mắt ấm áp của anh . Ước gì tôi chưa từng mang cái hi vọng hão huyền đó .
-Mistuya Haruno-
-End-