Lưu ý : Truyện nói về Sanzu nhưng không liên quan đến cốt truyện chính của Wakui Ken.
.
.
.
-Suỵt im lặng, sẽ nhanh thôi. Cái chết sẽ đến nhanh thôi.
Nói rồi hắn vun kiếm chém một nhát, cái đầu của tên kia rơi "bịch" xuống đất, máu me phun ra bắn đầy mặt và quần áo hắn. Cả người nhuốm máu tươi. Hắn đâu biết được cả quá trình giết người của hắn đã lọt cả vào mắt của một cô nữ sinh cao trung!
Cô nhìn hắn, ánh mắt không chút sợ hãi mà còn tỏ ra thích thú. Hắn phát hiện ra có ai đó đang theo dõi mình mới quay mặt lại nhìn. Khuông mặt xinh đẹp dính đầy máu tươi nhưng vẫn thấy được hai vết sẹo ở mép. Hai vết sẹo thật nổi bật nhưng không hề xấu.
Hắn nhìn cô, cô nhìn hắn. Hai người cứ thế mà bốn mắt nhìn nhau. Bắt gặp ánh mắt của cô gái, Sanzu có chút ngỡ ngàng :
-Nhìn cái gì? Mày không sợ tao giết cả mày à?
- Không. Anh giết người nhìn rất ngầu.
Ngầu? Lần đầu tiên có người bảo hắn ngầu! Trước giờ hắn vẫn luôn điên dại bởi tác dụng của ma túy, ai cũng bảo hắn là thằng nghiện. Một thằng nghiện vì vua mà giết người không gớm tay. Nay lại có người bảo hắn ngầu lại còn là lúc giết người. Trong đầu hắn lại mọc ra dấu chấm hỏi to đùng " tại sao khi hắn giết người lại bảo ngầu trong khi người khác lại thấy kinh tởm? "
Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu có người thấy hắn giết người! Cắt lưỡi, chặt tứ chi, thậm chí là giết luôn. Nhưng hắn lại chẳng muốn làm gì cô gái này cả. Tại sao?
Cô gái từ từ lại gần hắn, nở một nụ cười thật tươi :
- Em là Yamako Y/n, cho em biết tên anh được không?
tuy khó hiểu với hành động của cô, nhưng hắn vẫn trả lời mà không chút đề phòng :
- Sanzu Haruchiyo. Tôi tên Sanzu Haruchiyo.
- Em sẽ nhớ cái tên này. Ngày mai anh có thể gặp em một chút được không?
- Ừm, được!
Nhìn cô vui vẻ cười tươi mà não hắn vẫn loading. Một cô nữ sinh cao trung lại không sợ cảnh giết người máu me mà ngược lại còn thích? Lạ lùng thật.
Hôm sau, họ gặp nhau ở công viên gần đó. Và cứ như thế, họ gặp nhau một cách thường xuyên. Cô gái này lạ thật, khi biết Sanzu là người của Phạm Thiên mặc dù có hơi bất ngờ nhưng cô vẫn không chút sợ hãi.
Cứ thế 3 năm, rồi 4 năm......
Dần dần Sanzu và y/n nhận ra tình cảm dành cho đối phương. Lần đầu tiên thằng nghiện như hắn biết dành tình yêu cho khác. Trước giờ trong mắt hắn chỉ có vua, vua của hắn là trên hết.
Bốn năm trôi qua, hai người vẫn luôn hẹn nhau ở nơi đó. Ngày hôm nay cũng như bình thường, họ nhau đi chơi nhưng ai mà ngờ được đó cũng là ngày cuối cùng hắn được ở bên người mình yêu. Một tên tội phạm như hắn liệu có bao nhiêu kẻ thù? số lượng có thể đếm nổi không? Hắn đã quá chủ quan trong việc bảo vệ y/n .
Trong đêm mưa lớn, một cô gái chết ở công viên với viên đạn ở đầu. Phải, hôm đấy hắn trễ hẹn. Hắn trễ hẹn vì bận chuẩn bị cho việc cầu hôn cô. Nhưng đã quá trễ rồi nhỉ?
Cầm trên tay bó hoa lớn, đến chỗ hẹn, hắn như chết đi. Cái cảnh trước mắt hắn, cô gái hắn yêu nằm trên vũng máu, toàn thân bất động, gương mặt trắng bệch. Cô ra đi rồi....
Sau cái chết của y/n hắn như một tên điên. Phải, thật sự hắn đã điên, hắn giết hết những kẻ trước giờ vẫn luôn câm thù hằn, giết từng tên từng tên một. Hắn hận bản thân hắn đã đến trễ, hận bản thân đã đã không bảo vệ được cô.
Ngồi trước mộ người mình yêu, hắn đã khóc . Đôi mắt ấy chưa từng khóc vì ai nay nước mắt lại rơi chẳng thể ngừng. Hắn đau lòng lắm, nếu hôm đó hắn đến sớm hơn một chút, nếu hôm đó hắn nghĩ tới chuyện đó, nếu hôm đó hắn không đồng ý làm quen với em.......thì hôm nay em vẫn đang vui vẻ sống cuộc sống của mình chứ không phải vùi thây ở nơi lạnh lẽo thế này......
- TÔI EM EM ! SANZU HARUCHIYO TÔI RẤT YÊU YAMAKO Y/N.......
.
.
.______𝙔𝙀______