Giá như khi ấy tôi biết lựa chọn thế nào là đúng, biết buông bỏ không níu kéo anh thì có lẽ bây giờ đã tốt hơn rồi!
Nhưng trên đời này làm gì tồn tại cái loại thuốc ấy, cái thứ thuốc hối hận ấy-thứ thuốc mà ai cũng mong muốn ấy.
Cho nên giờ tôi có thể làm gì khác? Có cách nào cho tôi mà phải không nhận đắng cay vào trái tim vốn đã đầy ắp vết thương này!
Cũng vì vậy mà đêm nào tôi cũng mơ thấy ác mộng, mơ thấy cái ngày hôm đó-ngày diễn ra mọi chuyện. Vì vậy nên nó dày vò tôi từng chút, từng chút một đến nỗi nhiều lần tôi muốn mình chết quách đi cho xong.
-
Tôi-một con người bình thường như bao người. Có lẽ nhân vật chính nào lúc bắt đầu cũng bình thường nhỉ? Nhưng sau khi trải qua sự kiện hay biến cố nào đó họ đã trưởng thành hơn, khác biệt hơn!
Có lẽ tôi cũng thế! Như đã nói ở trên tôi-một con người bình thường không có gì đặc biệt, cũng rơi vào lưới tình một cách bình thường. Nhưng cái sai ở đây là cái tình cảm này! Nó quá lớn đến nỗi tôi không điều khiển được bản thân mình.
Một tình yêu không được hồi đáp vì...thế giới này vốn không công bằng, không phải khi mình yêu người ta thì người ta có nghĩa vụ phải đáp lại tình yêu này của mình. Đúng vậy! Hôm ấy:
“Em thích anh ạ! Làm bạn trai em nhé!” Tôi lấy hết dũng khí của mình để tỏ tình anh vì...anh là người đầu tiên tốt với tôi như thế!
Anh nở một nụ cười:” Cảm ơn em nhé! Nhưng anh đã có người mình yêu rồi!”
Câu nói của anh đã dập tắt hết hy vọng của tôi. Dập tắt đi ngọn lửa tình yêu thanh xuân của thiếu nữ lần đầu yêu. Tim tôi-nó...đang đau, đau lắm!
Vì mãi chìm vào dòng hồi tưởng của mình, anh đã đi từ lúc nào mà tôi không biết.
-
Sau ngày hôm đó, tôi đã lén theo anh mỗi ngày. Có lẽ tôi muốn biết ai là người mà anh thích! Xem thử người đó có phù hợp với anh không?
Và...bất ngờ không? Cái người mà anh yêu ấy lại là đàn chị khoá trên luôn tư vấn tình cảm cho tôi. Tình yêu giữa một người tôi luôn kính trọng và một người tôi luôn yêu quý. Tôi ghen tỵ lắm! Thử hỏi Có ai sẽ không ghen tỵ trong hoàn cảnh này đâu!
Nhưng khác với mọi người, người ta sẽ kiềm chế được cảm xúc, còn tôi...thì không thể dừng lại được, cảm giác như tôi đã bị điên rồi!Tôi sợ, sợ anh sẽ rời xa tôi. Vì thế tôi đợi tới khi anh đến chỗ nào vắng vẻ, tôi chạy tới đập thật mạnh vào gáy làm anh bất tỉnh. Sau đó tôi đưa anh về nhà tôi. Tôi chỉ đơn thuần muốn giữ anh bên mình chứ không hề muốn ép anh làm điều gì cả
Khi anh mở Khi anh mở mắt ra tôi có thể thấy vẻ mặt bất ngờ của anh. Hít sâu một cái, tôi tiến vào:” Xin lỗi anh! Nhưng...anh hãy ở đây với em nhé!” Câu tôi nói không phải một câu ra lệnh, nó chỉ là một câu điều kiện mà thôi!
Nhưng cho dù anh có không đồng ý đi nữa thì cũng phải đồng ý.
Và...dĩ nhiên anh không chấp nhận rồi! Vì thử hỏi có ai sẽ đồng ý ở bên người mình không yêu.
Tôi không màng tới ý kiến của anh vậy nên vẫn nhốt anh lại.
-
Năm ngày sau.
Anh ở đâu, ở đâu?
Hôm nay không thấy anh tôi hoảng hốt chạy đi tìm nhưng...sao tìm mãi không thấy.
Từ xa tôi thấy một đám đông. Vì tính tò một ăn sâu vào tôi. Tới gần thì thấy anh ngồi đó-trước một người đang nằm dưới đất. Và thật bất ngờ khi người đó lại là cô ấy-người anh yêu nhưng...cô ấy đã chết, chết vì tai nạn giao thông. Theo tôi thấy có vẻ cô ấy khi nghe tin anh mất tích đã chạy đôn chạy đáo đi tìm anh.
Nhưng khi vừa tìm thấy đã không màng xe cộ mà chạy qua nên dẫn đến cục diện như lúc này.
Nhìn qua anh, đôi mắt vô hồn ấy làm tôi cảm thấy rất sợ. Chỉ vì cô ấy mất mà anh không thiết sống nữa ư?
Lúc này anh không chua tâm mấy tới tình hình hiện tại mà chỉ chăm chú nhìn vào cô ấy-người đã chết. Vì thế trước khi cảnh sát đến tôi lôi anh đi thật nhanh về nhà và nhốt lại. Tự nhủ bản thân sẽ không để cho chuyện vừa rồi xảy ra nữa.
Nhưng khi chuyện gì đã xảy ra một lần rồi cũng sẽ xảy ra lần 2. Anh lại trốn lần nữa.
Nhưng lần này tìm thấy anh thì anh lại sắp bị xe tung. Vì sao ư? Vì mới nay anh đã nhảy ra đầu xe. Chỉ còn một xíu nữa thôi thì...không để trường hợp đó xảy ra tôi phóng về phía anh như điên. Chợt ngừng lại, trái tim tôi cũng như dừng theo. Vì Tôi thấy khẩu hình miệng của anh là:”Tôi hận cô” .Sau đó xe đã đem anh đi xa tôi mãi và nó xảy ra ngay trước mặt tôi.
Vậy là mọi chuyện thực sự đã kết thúc rồi sao?
Tôi có hối hận cũng không kịp sao?
Và khi đó tôi nhận ra một điều rằng:
Từ trước tới giờ tôi vẫn luôn tưởng rằng mình là nữ chính nhưng thực chất chỉ là một nữ phụ ác độc mà thôi.
P/s: nữ chính bị thiếu thốn tình cảm và không sống cùng với bố mẹ nhé.