“ Tôi và cậu đã quen nhau hơn 10 năm”
Vào 4 năm trước, chúng ta chỉ là bạn bình thường. Lúc đó, chúng tôi thậm chí còn không thèm quan tâm đến nhau. Chúng tôi đã học cùng lớp, cùng trường từ khi mới biết nhau, nhưng chưa có lần nào cuộc trò chuyện của chúng tôi kéo dài hơn 5 phút. Tôi vốn dĩ là một người rất ít nói, cậu lại là một người hòa đồng, cởi mở. Chúng tôi thậm chí không biết gì về đối phương ngoài cái tên.
Đến 2 năm sau, tôi và cậu dần nói chuyện với nhau nhiều hơn, chúng tôi cũng hiều về đối phương nhiều hơn. Tuy nhiên lúc đó tôi với cậu cũng chỉ là bạn bè bình thường. tôi đã từng nghĩ tình cảm của chúng tôi chỉ dừng lại ở đó, không thể hơn nữa.
Cho đến 1 năm sau, không hiểu vì sao tôi lại dần quan tâm đến cậu hơn. Tôi bắt đầu tìm hiểu về cậu,quan tâm, chăm sóc cậu còn hơn cả bạn bình thường nữa. một thời gian sau đó tôi đã xem cậu là một người rất quan trọng trong cuộc sống của tôi, nhìn bên ngoài không ai biết được chúng tôi như thế nào. Bởi vì tôi và cậu không nói chuyện với nhau nhiều, tôi luôn dùng hành động thay lời nói để quan tâm cậu. tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau lúc nàu đang ở giữa tình bạn và tình yêu. Bỗng đến một ngày cậu ấy nói “ tôi với cậu như người yêu vậy” tôi cũng chỉ trả lời đùa cậu ấy là “ ny sao, cũng được đấy” vốn dĩ tôi đã xem cậu ấy như ny từ khi tôi bắt đầu quan tâm cậu ấy rồi. tôi nghĩ là cậu cũng không quan tâm đến câu nói đó đâu, nhưng tôi lại không ngờ được…đến sáng hốn sau cậu ấy bắt đầu chủ động quan tâm tôi khiến cho tôi không thể tin được. có một lần khoảng cách của chúng tôi gần đến mức suýt thì môi chạm môi luôn rồi ấy chứ.cậu biết không, cậu là người hiểu tôi nhất đấy, ngay cả người thân tôi như: bố mẹ …. Còn không hiểu tôi bằng cậu . Ở chung với cậu tôi cũng cảm thấy rất thoải mái và được là chính mình, tôi có thể yếu đuối, gục xuống bất cứ lúc nào tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi không cần phải cố gắng mạnh mẽ như lúc ở với những người khác. Điểm yếu duy nhất của tôi là cậu đấy, trong mắt người khác cậu chỉ là một người rất bình thường, nhưng trong mắt tôi sao cậu lại khác thế nhỉ. Vốn dĩ chúng ta đang rất bình thường nhưng cho đến một ngày không biết tôi đã bị cơn tức giận kiểm soát lúc nào, lúc về đến nhà tôi mới có thể bình tĩnh lại được, thì đã quá muộn rồi. Chính tay tôi đã viết chữ tuyệt giao với cậu rồi.
Khoảng cách giữa chúng tôi đã xa quá rồi, sau ngày hôm đó cậu giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, tậm trạng của cậu thậm chí rất tốt. Nhưng tôi biết cậu chỉ đang cố gắng mạnh mẽ, tìm đến những điều mới mẻ hơn, khiến cho bản thân bận rộn hơn để có thể quên đi quá khứ ấy. Tôi cũng chỉ có thể quan tâm cậu một cách thầm lặng, tôi đã tìm những người bạn mới để có thể quên cậu, nhưng … thật sự rất khó đấy,làm sao tôi có thể quên cậu khi tôi cứ cố gắng quên cậu thì hình bóng cậu lại càng xuất hiện trong tâm trí tôi chứ. Một thời gian sau đó, tôi chắc chắn rằng mình đã quên được cậu. Tôi bắt đầu tiếp xúc với những người bạn xung quanh tôi và cậu, lúc đó đã có một người giúp đỡ tôi, kéo tôi ra khỏi quá khứ, giúp tôi lúc tôi gặp khó khăn, tôi xem người đó như anh trai mình vậy, nhưng cậu biết gì không, tôi bị chị dâu của mình kêu là Tuesday đó. Ôi trời! tôi thật sự bái phục người anh này nha, gái bu nhiều thật đấy. Tôi cũng chỉ muốn nói với cậu “ người hiểu tôi nhất là cậu, vị trí của cậu trong tim tôi không ai có thể thay thế, nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ cố gắng kiểm soát mình để không xảy ra chuyện như thế nữa, và cuối cùng rất cảm ơn và xin lỗi cậu. Cảm ơn cậu vì đã cho tôi biết tình bạn thật sự như thế nào, cảm ơn vì thời gian qua đã ở cạnh tôi. Xin lỗi cậu vì tất cả”. Hiện tại tôi đã quên được cậu rồi cô gái , nếu có duyên hi vọng chúng ta lại một lần nữa được làm bạn.