CHƯƠNG 1
_________________
//Ăn xong em dọn dẹp bát đĩa để rửa Kakuchou thấy thế mới bảo cứ để hắn làm vì em là khách mà em mới dịu dàng bảo không sao cứ để em làm lúc này Kakuchou mới bảo để hắn phụ em gật đầu đồng ý rồi tiếp tục rửa bát //
-"Kaku-chan...." em nhỏ giọng gọi
-"có chuyện gì sao Takemichi?"anh nhìn em rồi trả lời
Em bồng nhiên im lặng một hồi khiến Kakuchou lo lắng bầu không khí im lặng đến đáng sợ Kakuchou mất bình tĩnh nắm lấy vai em xoay qua hướng mình anh rặng hỏi
-"Michi mày bị làm sao vậy sao không nói gì !?" anh lo lắng hỏi em bỗng nhiên...
-"Tao cảm thấy...khó...chịu..."
//vừa dứt câu tầm nhìn em bắt đầu trở nên trắng xóa em ngã xuống Kakuchou đỡ em hoảng hốt gọi Draken đến để đưa em đi bệnh viện bởi vì các anh là Phạm Thiên sẽ dễ dính đến cảnh sát nếu trực tiếp đưa em đến bệnh viện, về Draken đưa em đến bệnh viện ngồi trên hàng ghế lo lắng khoáng 1 tiếng sau bác sĩ bước ra.//
-"ai là người nhà của bệnh nhân Hanagaki Takemichi mới theo tôi làm thủ tục"
-"Bác sĩ cậu ấy bị làm sao vậy bác sĩ"anh vừa đi vừa lo lắng hỏi
-"chỉ là không ăn uống đủ chất và ngủ không đủ giấc thôi không có gì đáng lo ngại nên người nhà không cần lo lắng "
Draken nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm sau khi đóng tiền viện phí anh mới đi mua ít đồ ăn để bồi bổ cho cậu bỗng di động reo lên
-"À em ấy không sao chỉ là ăn uống không đủ chất và ngủ không đủ giấc còn làm việc quá sức khiến em ấy ngất xỉu thôi không sao "
-"Vậy ngờ mày chắm sóc em ấy nhé bọn tao không thể đến khi nào xuất viện mày đưa em ấy đến đây nhé"
-"được rồi tạm biệt"
//Cúp máy xong anh mang cháo đến phòng bệnh của em căn phòng bệnh dù là mùa đông nhưng lại ấm áp đến lạ anh nhẹ mở cửa bóng dáng một thiếu niên tóc đen đôi mắt xanh biếc như chứa cả bầu trời đang nhìn ra ngoài cửa sổ về phía của thành phố kia//
-"Takemichi..."
Em xoay lại nhìn anh rồi mỉm cười nhưng nụ cười đó...nó rất gượng
-"Draken cậu vẫn chưa về sao xin lỗi vì đã để các cậu phải lo lắng "
-"tôi mang cháo cho cậu...cậu sao lại hành hạ bản thân mình như vậy?"
-"cảm ơn cậu"nói rồi em nhận lấy cháo và ăn không trả lời câu hỏi của anh
-"Takemichi...c"
-"Takemichi!!"
//Một chàng trai tóc trắng chạy vội vào bệnh viện gọi tên em chạy đến bên em sau đó hỏi thăm em đủ điều hắn ta lo lắng hỏi thăm em và sau khi nhận được câu trả lời hắn ôm chầm lấy em rồi thở dài //
-"không sao là tốt rồi anh lo lắm đấy"
-"Izana à em không sao đâu mà đau em thả em ra nào"em hơi nhăn mặt bảo anh bỏ ra
-"Này em ấy đau đấy bỏ ra đi Izana "Draken khó chịu nói
-"Draken cũng ở đây sao "anh buông em ra rồi quay sang hỏi Draken
-"Em ấy bị sao mà lại vào viện thế này!"anh gằng giọng hỏi Draken
-"chuyện là..."Draken kể lại cho Izana
//anh nghe xong sắc mặt thay đổi anh nhìn Takemichi mà hỏi //
-"Anh đã nói là đừng bao giờ bỏ bữa và làm việc quá sức nữa cơ mà tại sao em..."anh bị chặng họng
-"em ấy cũng không sao rồi đừng quát em ấy như thế"Draken nói với Izana
-"anh xin lỗi vì lo cho em quá nên anh..."anh đưa ra vẻ mặt tội lỗi nói với em.
-"em biết mà không sao đâu "em mỉm cười nói với anh.
-"à mà những người khác đâu rồi Draken?"em không thấy Kakuchou đâu nên hỏi Draken.
-"à..ừm bọn nó có việc không thể đến được..."
-"vậy sao..."em nghe được câu trả lời thì nhẹ giọng trả lời.
//Họ nói chuyện với nhau rất lâu sau đó em nghĩ ngơi và họ phải ra về vì đã trễ rồi,sau khi họ về trong căn phòng bệnh có một đôi mắt màu xanh đang hướng về phía thành phố kia gương mặt không thể đoán được người đó đang nghĩ gì,khoản 2 ngày sau em được xuất viện và về nhà trên đường về trong một khuân viên em thấy có một người nào đó đang bị bọn cô đồ vây quanh//
-"Nè em gái đi chơi với tụi anh đi"tên côn đồ trêu ghẹo người kia
-"bọn mày đui à tao là con trai"người nọ lên tiếng làm cho bọn côn đồ và cả em hơi bất ngờ
-"hự!!.."người đó đá vào chân thứ ba của tên côn đồ sau đó đập cho bọn chúng một trận.
-"Bọn bây nhìn cho rõ đây tao là con trai!!"người đó vạch áo lên để lệ cơ bụng săng chắc của mình
-"N..này tay của anh chảy máu rồi"em sợ hãi nhìn vào tay hắn ta
-"Hả...TAKEMICHI!!"tên đó bỗng gọi tên em khiến em giật mình
-"C..cái quái...."em bất ngờ nhìn hắn,hắn rất quen nhưng em không thể nhớ được
-"nhớ em quá Takemichi..."hắn ta bỗng ôm lấy em
-"n...này anh gì ơi..."em sợ hãi đẩy hắn ra
-"em nói gì vậy Michi?"hắn bất ngờ buông em ra
-"t...tôi không biết anh làm ơn bỏ ra"em run rẫy nói với hắn
-"là anh Baji đây em...."hắn nhìn em rồi nói anh mắt như muốn khóc
-"làm ơn t...tôi không biết anh hức...xin..hức..hãy bỏ tôi ra hức..."em sợ đến phát khóc
//cũng đúng thôi nhưng ngày hôm nay toàn nhưng người kì lạ nhưng kì lạ hơn là họ lại biết tên em trong khi em không biết gì về bọn họ điều đó khiến trong lòng em có chút gợn sóng và hôm nay em gặp phải một tên giống con gái //
-"em thật sự..."hắn ta nói với em bằng giọng rưng rưng "em..em làm ơn hãy nín đi tôi xin lỗi"
-"tôi...tôi phải về xin lỗi anh..hức"em bỏ chạy một mạch về nhà trong sự sợ hãi.
-*anh ta quen quá nhưng mình lại không thể nhớ nổi thật kì lạ*em nằm trên giường suy nghĩ một lúc sau em ngủ lúc nào không hay
//Sáng hôm sau em gặp Kakuchou và nói lại chuyện tối hôm qua Kakuchou nghe tên giống con gái là biết ai luôn//
-"Phải chi có Michi ở đó thì sẽ tuyệt lắm haha phải không Kisaki♡"một tên nào đó đi đến và có nói đến tên em
-"Mày im đi Hanma đang ở ngoài đấy mày muốn bị bắt à"hắn nói với giọng tức giận
-"Kakuchou...."em cảm thấy sợ hãi núp sau lưng Kakuchou và níu áo anh
-"đây là khuân viên của Phạn Thiên mà Haha♡ "hắn với giọng nói bỡn cợt nói với tên kia
-"Chào Kakuchou♡"hắn bước vào nhà hắn nhảy lại ôm cổ Kakuchou rồi cười như được mùa
-"bỏ tao ra thằng này!!"anh đẩy đẩy hắn ra
-"ai đây?"hắn chỉ vào em đang cúi đầu sợ hãi
-*Tên điên đầu gà trống này là ai vậy...còn tên kia...nhìn nguy hiểm quá anh ta cứ nhìn chằm chằm mình đang sợ quá....*
//những suy nghĩ của em Kisaki như nhìn thấu hắn ta như hiểu gì đó lôi Hanma lại rồi nói chuyện tên đầu gà trống kia từ từ tiến lại gần phía em em sợ hãi lùi ra sau sau đó lại trượt chân mà té Hanma nhanh chóng đỡ em rồi nỡ nụ cười điên cuồng của hắn//
-"tôi là Hanma em tên gì♡"dù đã biết nhưng hắn vẫn hỏi
-"T..tôi là Takemichi...Hanagaki Takemichi... "Em hơi run nói
-"Nè cái thằng kia bỏ Michi ra nhanh lên"Ran chạy lại kéo em vào lòng
-"hừ chỉ muốn chào hỏi chút thôi mà!"hắn giọng giận dỗi luyến tiếc buông em ra
-" em không sao chứ Michi!?"hắn hỏi em với giọng lo lắng
-"k..không sao cảm ơn anh" em nhẹ đẩy hắn ra
//Mikey đi đến cạnh em nhìn vào mắt em không hiểu sao em như hiểu ý mà dang tay ra Mikey ôm em rồi để em ngồi trên ghế cúi đầu vào hõm cổ em rồi hít thở đều làm em hơi nổi da gà vì hỏi thở hắn ấm //
-"ghen tỵ thật nha~"Hanma nói giọng giận dỗi
-"chịu thôi đó là tổng trưởng mà"Kisaki đẩy kính nói
//cứ thế họ đi ra chổ khác bàn chuyện đại sự còn em ngồi đó để Mikey ôm lát sau Ra vào nhà để đi đâu đấy đi ngang còn xoa đầu em nữa, sau khi họ nói chuyện xong thì quay thì trở lại vào nhà //
-"Michi vào ăn tối đi tao làm xong rồi"Kakuchou bước vào nhà nói với em
-"À không đâu cũng trễ rồi tao phải về đây"em nói xong rồi đỡ Mikey ngồi dậy để về dù không muốn nhưng cũng phải buông ra.
-"hay mày ở lại đi cũng khuya rồi mà về một mình không an toàn đâu"Kisaki nói với em
-"cảm ơn đã quan tâm ngưng không sao đâu nhà tôi cũng gần đây thôi"em nói rồi quay lưng bỏ đi
-"Tạm biệt"em nói với mọi người
-"đi đường cẩn thận!!"Kakuchou nói vọng ra.
__________________________
End chương 2