Căn phòng đầy ắp xạ hương, ánh trăng khẽ lọt qua khe cửa sổ nhìn thật mơ ảo. Một nữ tử mặc hồng y ngồi ngay ngắn trên giường kia, đầu trùm khăn. Là một ngày đại hỉ của nàng nhưng sao dưới lớp khăn kia lại là đôi mắt không mấy vui sướng, thậm chí là khổ đau.
Két két.
Cửa phòng được đẩy ra, nàng ngẩn đầu nhìn lên, là phu quân của nàng tiếp rượu trở về.
“ Hư Dung, ta gọi nàng là Dung Nhi nhé?”
Một nam nhân vận phục đỏ bước vào, gương mặt ửng hồng vì rượu nhưng không quá say, y từng bước từng bước đi về phía nàng. Miệng không ngừng kêu tên nàng.
Dung Nhi…Dung Nhi…
Hắn đứng trước mặt nàng, một tay nâng cằm nàng, nhìn gương mặt nàng dưới tấm vải đỏ kia hắn không kìm lòng được mà phất tay, nhung lụa đỏ bay xuống đất.
Hắn ghé sát mặt nàng, nhìn kĩ nàng, nhìn kĩ người con gái mình thầm yêu bao lâu nay . Giọng hắn bảy phần vui mừng nhưng lại ba phần nôn nao.
“ Cuối cùng ta cũng có thể cưới nàng. “
Đôi mắt diễm lệ kia nhìn thẳng vào mắt hắn, tay nàng động đậy, từ trong tay áo rút ra một vật kim loại sắt nhọn ngắn, đưa mũi dao nhọn kề sát nơi cổ hắn.
“ Huynh như vậy là vừa lòng rồi nhỉ?”
Hắn ta nhìn nàng, một vẻ mặt đượm buồn.
Ha…
Hắn vì muốn lấy nàng mà làm nhiều điều như thế, nàng đây là muốn giết hắn?
“ Ta hận huynh… ngàn lần muốn huynh phải chết để tạ lỗi với phụ mẫu ta trên trời.”
Hắn giữ lấy tay nàng, cầm thật chặt đưa mũi dao di chuyển từ trên cổ xuống ngực.
“ Vậy nàng đâm ta đi, đâm vào đây này, giết ta đi này.”
Nàng hừ một tiếng, cười lạnh, đứng phắt dậy.
“ Giết huynh há chẳng phải khiến ta thành góa phụ sao? Bị người ta nói trong đêm tân hôn khắc chết phu quân thì ta không thích đâu.”
Nàng đi cất bước đi ngang qua y, cách y chừng ba bước. Nàng chậm rãi nói:“ Năm xưa huynh khiến ta mất đi người thân, mất hết nhà cửa, mất tất cả. Hôm nay ta cũng phải cho huynh biết cảm giác đó là như thế nào chứ nhỉ?”
Hắn nghe câu nói đó của nàng, chân mày khẽ rung lên, hắn vội vã quay lưng lại đưa tay về phía nàng nhằm chộp lấy con dao. Chỉ là…vừa mới quay lại máu đã văng lên mặt hắn. Trước mặt hắn là khung cảnh đẫm máu hồng y của nàng.
Cổ nàng lóe lên một vệt máu dài, máu từ đó chảy không ngừng. Nàng giương mắt nhìn hắn, lần này không phải đôi mắt lạnh băng mà là đôi mắt thảm thương.
Thực ra nàng rất yêu hắn, yêu rất nhiều, chỉ là đời này nợ quá nhiều, không thể cùng nhau hạnh phúc suốt kiếp này…
Hắn nhào người về phía nàng, ôm nàng vào lòng, đôi mắt đã ngấn lệ từ khi nào.
“ Ta chỉ muốn lấy nàng muốn cùng nàng hạnh phúc cùng nhau, cớ sao nàng lại không muốn chứ? Cớ sao phải làm đến mức này…”
Lời hứa kết phu thê khi còn nhỏ, nay đã thành hiện thực, vậy mà…
Vì có thể lấy nàng, hắn không từ thủ đoạn, giết hết những người cản trở, giết cả vị hôn phu kia của nàng rồi còn vô tình giết cả thân phụ thân mẫu nàng.
Chỉ là vì quá yêu thôi chăng?
Nàng gắng gượng, chống tay nâng người dậy một chút, nàng áp đôi môi lạnh giá của mình lên môi hắn. Coi như là lời từ biệt cuối cùng.
Và nàng ra đi trong vòng tay hắn…
Hắn đau khổ, gào thét, thét đến thất thanh… hắn chỉ muốn ở bên nàng, nếu nàng đã không còn vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa?
Hắn bế nàng lên giường, cũng để bản thân nằm cạnh nàng. Tay nắm tay.
Căn phòng không còn hơi thở con người trở nên hiu quanh, gió lùa hiu hắt.
Hẹn nàng kiếp sau… Dung Nhi của ta…
Kiếp này ta nợ nàng quá nhiều.