Tình yêu là gì? Nó có ngon không? Nó có vị như thế nào? Đó là điều tôi băng khoăng nhất từ trước đến nay.
Tôi- Trịnh Mễ Vy, 20 tuổi là sinh viên năm 2 của trường đại học nhân văn. Các bạn tôi ai ai cũng có bồ, thậm chí đã chia tay và quen nhiều anh khác. Còn tôi thì 20 tuổi xuân rồi mà vẫn chưa thấy bóng đàn ông nào.
Nhiều lúc tôi tự hỏi có phải do tôi xấu quá không, hay cái tính y chang đàn ông của tôi làm người ra khiếp sợ mà bỏ chạy.
Thế rồi! Tôi quết định tải app spoon gì đó, nói chung là app yêu qua mạng.
Tôi bắt đầu làm quen và trò chuyện cùng 1 nik name tên TLĐ, chúng tôi bắt đầu làm quen và trò chuyện với nhau. Nói thật! Chúng tôi có rất nhiều điểm chung tôi cũng vậy mà bắt đầu thích anh.
Những buổi học trên lớp, tôi không khỏi tượng ra ngoại hình của anh. Liệu anh chàng độc thân như trong cuộc trò chuyện hay là 1 ông già đã có mấy bà vợ.
Đang nghĩ lơ mơ thì thấy giáo tôi gọi lên. À mà nha! Ông thầy của chúng tôi cũng bảnh trai lắm, cũng chỉ hơn tôi có 8 tuổi và đang độc thân.
Cũng vì vậy mà môn văn của thầy luôn được chào đón nhiều học sinh nữ. Riêng tôi. Vì sao? Vì tôi không mê troai như vậy.
" Mễ Vy em cho tôi biết, nếu chọn người mình yêu với người yêu mình em sẽ chọn ai?"
Tôi nghe vậy hơi khó hiểu. Bài học hôm nay đâu liên quan đến chủ đề này, mà thôi kệ.
" em sẽ không chọn ai cả."
" vì sao?"- thầy hỏi. Giọng có chút lạnh đi.
" đơn giản vì em không yêu ai và cũng không ai yêu em. Chọn bằng cách nào ạ?"- Tôi bình tĩnh đáp trước tiếng cười của đám bạn.
" ai nói không ai yêu em?"