Nếu các bác có một điều ước thì các bác sẽ ước gì? Riêng tôi không cần gì xa hoa đâu chỉ mong được một lần hôn cậu bạn thân thôi. Tôi thầm thích hắn 15 năm rồi, bây giờ đã 17 tuổi nhưng vẫn là bạn.
Tôi muốn thử nếu hôn hắn thì hắn sẽ có phản ứng gì?
"Vy Vy."
Tôi giật mình, nãy giờ tôi đang nhìn hắn một cách say đắm như vậy chắc không phải tôi đã nói gì chứ. Lê Hoàng Quân bỗng lại gần, đưa tay ra.
"Cái, cái gì vậy?"
"Ngồi im, có con muỗi đậu trên vai cậu kìa."
Tôi cũng nghe lời, ngồi tử tế.
Bốp!
"Xong rồi!"
Tôi bất động tại chỗ luôn: "Lê Hoàng Quân, cậu không thương hoa tiếc ngọc hả??"
Hắn mặt lạnh tanh nói: "Xin lỗi nhé!"
Bà đây chẳng thấy thành ý đâu cả! Thôi bỏ đi, hắn chưa từng xem tôi là con gái mà. Tôi ngồi dậy, dọn dẹp lại cặp sách chuẩn bị về nhà.
"Tớ về đây."
"À, tớ đưa cậu về."
Mỗi lần tôi đến nhà hắn chơi là hắn nhất quyết muốn đưa tôi về. Nhà tôi và hắn không xa lắm, chỉ cách một con đường là đến rồi. Chúng tôi sống gần biển, mỗi buổi chiều tôi và hắn cùng đi với nhau đều có thể nhìn ngắm hoàng hôn rực rỡ trên biển. Đó cũng là mỗi lần tôi muốn tỏ tình nhất nhưng chẳng bao giờ đủ dũng khí cả.
Lê Hoàng Quân lúc năm tuổi là một cậu bé rất đáng yêu và hay cười, nhưng ngày mất đi mẹ hắn ít nói hẳn, ngoài câu lạc bộ bóng đá hắn đang tham gia và cả tôi thì chẳng được mấy người bạn.
Lê Hoàng Quân đã không còn nụ cười tươi tắn như ngày xưa nữa, hắn khoác lên mình sự lạnh đạm vô tình với mọi thứ, đôi lúc tôi thấy bao gồm cả tôi trong đó. Có lẽ nó đã trở thành thói quen.
"Nhìn gì vậy? Đến nhà rồi."
Tôi trở về thực tại, chào tạm biệt hắn: "Vậy mai gặp nha."
...
"Hạ Vy, chiều nay đi xem tụi tớ đá bóng không?" Trác Minh Khai hỏi.
Trác Minh Khai và Lê Hoàng Quân cùng tham gia câu lạc bộ và chúng tôi còn là bạn cùng lớp.
"Đi chứ, các cậu đá với ai vậy?"
"Lớp 11K9." Cậu ta cười, sau đó nói thầm với tôi: "Tớ kể cho cậu nghe, có một cô bạn đang thích thằng nhóc Hoàng Quân đấy, ngày nào cũng ra sân xem cậu ấy đá bóng."
Lê Hoàng Quân có người thích sao?
Tôi ra sân cổ vũ họ, nhìn trong đám người đúng là có một cô bạn luôn nhìn chăm chú Lê Hoàng Quân, cô ấy cũng thật xinh đẹp.
"Vy Vy." Đầu tôi bỗng nhiên bị cốc một phát.
"Đau!"
"Đứng thẩn thờ ấy làm gì? Về thôi."
Hắn vừa đi vừa uống nước, tôi nhìn xung quanh mọi người cũng bắt đầu tản đi rồi. Thấy thế tôi mới lật đật chạy theo.
"Tớ tập được trò chơi hôm bữa rồi!"
"Ồ, vậy sao!"
"Mai tớ đến nhà cậu nhé! Tụi mình chơi lại game đó đi."
Hắn suy nghĩ hồi lâu, sau đó đồng ý.
Hôm sau tôi đến nhà hắn, nhưng bấm chuông mãi mà chẳng thấy ai. Đang nghĩ có nên đi về không thì hắn đột nhiên mở cửa ra, người còn chưa mặc áo, tóc vẫn còn đang ướt đẫm.
"Tớ đang tắm, sợ cậu đợi nên hơi vội."
Tôi vào nhà, để cặp lên bàn rồi tìm máy chơi game. Trong thời gian chờ hắn lau cho khô cái đầu thì tôi làm ván mở màn trước. Hắn ngồi xuống giường thì điện thoại để trên bàn đổ chuông.
"Vy Vy, lấy hộ tớ cái điện thoại."
Tôi đưa điện thoại cho hắn, tiếp tục ngồi xuống bên cạnh giường chơi game, vô tình âm thanh trong điện thoại lọt vào tay tôi.
"Lê Hoàng Quân, cậu chết ở xó nào rồi?" Là giọng của Trác Minh Khai.
"Hả? Ở nhà."
"Không phải nói tập bóng xong sẽ đi karaoke hay sao?"
Lê Hoàng Quân lạnh nhạt trả lời: "Có hả?"
Còn có rất nhiều giọng nói khác truyền qua điện thoại:
"Để ý lời tớ nói dùm cái!"
"Có phải chú mày đang hẹn hò với gái không?"
"Đồ bội bạc!"
"Mau đến đây đi! Có người muốn gặp cậu này."
Lê Hoàng Quân hỏi: "Ai thế?"
"Cô bạn hoa khôi khối mình đấy, người ta đang chờ cậu này."
"Hở?"
"Hoàng, Hoàng Quân..." Tôi giật mình, là cô gái mà Trác Minh Khai nói thích hắn sao? "Cậu có thể đến chơi với mọi người không?"
Lê Hoàng Quân cũng có kế hoạch đi chơi của hắn rồi, tôi ở đây là đang cản trở hắn thôi. Không nghĩ nhiều nữa, tôi định xách cặp ra về nhưng vừa đứng lên đã bị hắn nắm chặt tay.
Tôi ghét cái quan hệ bạn bè này, Lê Hoàng Quân nhìn tôi, tôi cũng nhìn hắn. Làm sao để chúng tôi tiến xa hơn đây?
"À, xin lỗi tôi... Hửm..."
Nếu tôi hôn hắn thì sao?
"Alo, alo??"
Thế là tôi đã thật sự hôn Lê Hoàng Quân, hắn ngạc nhiên, đôi mắt ấy nhìn tôi không chớp một cái. Vậy là tôi đã kết thúc tình bạn 15 năm rồi.
"Cậu..."
Tôi đỏ bừng mặt, liền vội vàng chạy ra khỏi nhà hắn. Tôi thật sự hôn hắn rồi? Làm sao tôi dám làm như thế chứ?
Đêm đó tôi không ngủ được, trong đầu toàn nghĩ về hắn. Lê Hoàng Quân sẽ phản ứng ra sao đây? Chắc là hắn bị đả kích dữ lắm, ngày mai làm sao đối mặt với hắn đây?
Sáng hôm sau, vẫn trên con đường quen thuộc đến trường, Lê Hoàng Quân vẫn đợi tôi ở đó nhưng dường như có sự lúng túng từ cả hai.
Hắn nhìn tôi rồi quay đi: "Chào... Buổi sáng."
Tôi hít sâu một hơi nói: "Chuyện hôm qua... Xin lỗi, tớ cũng không hiểu sao tớ lại làm vậy, cậu đừng để ý."
"Ờ, không sao."
Hắn lạnh lùng nói thế đấy. Thật khiến người ta buồn biết bao! Lê Hoàng Quân thật sự chẳng để tâm đến chuyện đó sao? Nghĩ đến điều đó trái tim tôi nhức nhối khó chịu, nước mắt không chịu nổi mà rơi xuống.
Và rồi tôi và hắn không còn nói chuyện với nhau như bình thường được nữa. Tôi cũng không còn lui đến nhà hắn chơi game, chúng tôi đã nảy sinh khoảng cách.
"Hạ Vy." Là Trác Minh Khai.
"Hả?"
"Cậu chưa về à?"
"À, tớ..." Tôi đang muốn đợi Lê Hoàng Quân về chung, nhưng nghe nói hắn đi đá bóng về lũ bạn rồi.
"Cùng về không?"
Trác Minh Khai hỏi tôi, khi đó bất tri bất giác tôi liền đồng ý. Trên đường về chúng tôi tạc vào máy chơi game người ta mới mang từ thành phố về, nghe nói nếu qua được màn 5 sẽ được tặng phần quà là một chiếc vòng tay bằng bạc. Cái vòng đó cực kì xinh luôn!
"Cậu muốn chơi không?"
Tôi lắc đầu: "Cái này khó lắm, tớ cố gắng cũng chỉ qua được màn 3 thôi."
Trác Minh Khai mua vài đồng xu, nói: "Để tớ thử."
"Cậu chơi trò này rồi sao?"
Cậu ấy bắt đầu di chuyển, những ngón tay thuần phục đáng kinh ngạc: "Ừm, hồi đó anh họ tớ có từng rủ chơi."
Cậu ấy khiêm tốn thế thôi chứ 5 màn vượt qua dễ như trở bàn tay, tôi phải nhìn Trác Minh Khai bằng con mắt khâm phục từ đây: "Lợi... Lợi hại quá! Trác Minh Khai, không ngờ cậu giấu nghề kĩ vậy đó!"
"Haha... Mắt cậu phát sáng rồi kìa." Cậu ấy nhận lấy vòng tay thắng được đưa trước mặt tôi: "Cho cậu."
"Cho... Cho tớ hả?"
Không đợi tôi đồng ý, Trác Minh Khai đã tự đeo vào tay tôi: "Đẹp lắm!"
Nhưng điều tôi không thể ngờ cậu ấy không những không rút tay về còn hôn lên tay tôi. Tôi phải nói là đơ tay ra luôn.
"Minh... Minh Khai."
Cậu ấy giật mình, lúng túng nói: "Xin lỗi, tớ không kiềm chế được." Mặt cậu ấy lúc này đỏ như cà chua vậy.
"Ờ, cái đó..."
"Thật ra, thật ra... Hạ Vy, tớ thích cậu."
Mọi thứ lúc này bỗng đứng yên, tôi không nghe thấy gì ngoài câu nói của Trác Minh Khai.
"Thích tớ?"
"Tớ thích cậu rất lâu rồi nhưng bên cạnh cậu lúc nào cũng có Lê Hoàng Quân, tớ cứ tưởng mình không có cơ hội nữa rồi chứ." Cậu ấy mỉm cười: "Có thể hẹn hò với tớ được không? Vào thứ bảy tuần này."
Thứ bảy? Lê Hoàng Quân có trận đấu giải do câu lạc bộ đề xuất riêng hắn. Nhưng mà hắn làm gì còn quan tâm tôi chứ, tôi nên tập quên hắn đi thôi.
"Ừm."
...
"Cảm ơn cậu đã đồng ý đi chơi với tớ."
"Tớ mới phải cảm ơn." Vì từ bây giờ tôi không còn hay suy nghĩ về Lê Hoàng Quân nữa, mặc dù điều đó rất khó chịu.
"Hạ Vy, cậu có muốn uống trà sữa không?"
Có chứ, ai lại không thích bao giờ.
"Ngồi yên đây nhé, tớ sẽ quay lại ngay."
"Vy Vy..."
Lê Hoàng Quân? Tại sao hắn lại ở đây?
"Hoàng Quân, không phải bây giờ cậu nên..."
Trác Minh Khai: "Cậu làm gì đấy?"
Lê Hoàng Quân nắm tay tôi bước đến trước mặt Trác Minh Khai.
"Khuôn mặt đáng sợ này là sao?"
"Cậu đừng nghĩ có thể xen vào bọn này. Tớ không nhường cô ấy cho cậu đâu."
Không nói nửa lời, Lê Hoàng Quân sải bước chân dài kéo tôi đi, Trác Minh Khai đứng ở đó nhìn về phía chúng tôi.
Còn tôi chỉ có thể chọn một người.
"Dù cố gắng thế nào thì cậu vẫn không thuộc về tớ."
...
"Trận đấu của cậu thế nào rồi?"
"Kết thúc rồi, tớ đã thua."
"Ể! Tại sao?"
"Ngốc, trong đầu tớ toàn là cậu thì làm sao thi đấu được chứ."
Lê Hoàng Quân đứng trước mặt tôi không phải là giấc mơ, hắn đột nhiên xuất hiện, bây giờ lại đang hôn tôi.
Lại là một nụ hôn nhưng do hắn chủ động.
Giây phút đó tôi đã bật khóc, tôi không thể hiểu được hắn đang nghĩ gì.
"Cậu có ý gì vậy hả? Sao lại hôn tớ?"
"Xin lỗi Vy Vy, lần trước cậu bất ngờ hôn tớ, tớ vui kinh khủng nhưng sáng hôm sau cậu nói đừng quan tâm đến nó, lúc đó tớ rất buồn. Xin lỗi đã thờ ơ với cậu, từ khi mẹ mất tớ đã luôn như vậy."
Đây là những lời thật lòng của hắn ư? Sao bây giờ mới nói cho tôi biết chứ?
"Vy Vy, tớ thích cậu. Tớ sẽ không trao cậu cho ai hết."
Chót mũi tôi như muốn nghẹn lại còn trái tim lại dần lan toả một cảm xúc ngọt ngào.
"Đừng khóc nữa."
Hắn lại dành cho tôi một nụ hôn ngọt ngào, khiến tôi càng chìm đắm. Tôi sẽ nhớ mãi về nụ hôn đó cho đến suốt đời.