Năm ấy, cách mạng đang bùng nổ. Có một cô gái chừng đôi mươi đang ngồi khóc bên mộ người mẹ vừa mới mất. Một chàng trai bộ đội thấy vậy dừng chân lại bên cô gái, thỏ thẻ trò chuyện:
- Sao cô lại ngồi đây mà khóc.
Cô gái lau nước mắt, ngước nhìn lên anh bộ đội:
- Mẹ tôi vừa mới mất. Tôi buồn lắm.
Chợt anh chàng bộ đội lấy từ trong túi ra một chiếc khăn đỏ đưa cho cô gái :
- Chiếc khăn này tôi tặng cho cô để cô có thể lau nước mắt và màu đỏ của chiếc khăn sẽ làm tim cô ấm lên trong mùa đông sắp tới.
Cô gái nhận chiếc khăn, không nói lời nào. Anh bộ đội cười một tiếng rồi từ biệt cô gái, bước đi. Chợt cô gái hét lên:
- Nhất định chúng ta sẽ gặp nhau dưới tán cây lá đỏ và giữa mùa đông.
Anh bộ đội đứng yên rồi khẽ gật đầu như đã hiểu những lời cô gái nói và bước đi mất hút. Cô gái nắm chặt chiếc khăn anh bộ đội cho, rồi ngủ quên bên mộ mẹ lúc nào không hay.
Mùa đông đến, cô gái trở bệnh, thân cô thế cô, lại ở trong ngôi nhà một mình trên núi nên không ai giúp. Đang mệt mỏi vì bệnh thì cô nghe tiếng gõ cửa. Cô bò dậy mở cửa. Đó là một người đàn bà vô tình lạc trên núi. Thấy cô sốt, bà đỡ cô lên giường rồi nấu cháo cho cô. Cô dần dần khoẻ. Cô cảm ơn người đàn bà ấy. Bà ta nói sẽ chăm sóc cô tới khi cô khoẻ mạnh nếu cô chịu cho bà chiếc khăn màu đỏ của cô:
- Tôi rất biết ơn bà, nếu được, tôi sẽ chỉ đường cho bà về nhà, còn về chiếc khăn, xin lỗi, tôi không thể cho bà.
Bà ta có vẻ tức giận nhưng không đòi chiếc khăn. Cô gái chỉ đường cho bà về nhà và bà ta không bao giờ quay trở lại ngôi nhà nữa. Không có sự chăm sóc của người đàn bà ấy, cô trở bệnh nặng hơn. Đúng ngày đã hẹn. Cô dùng hết sức lực để đi ra tới một cái cây trong vườn rồi buộc chiếc khăn màu đỏ ấy lên cành cây rồi mỉm cười. Anh bộ đội đi quanh khu rừng và nhìn thấy cây " lá đỏ" hay thật sự là chiếc khăn mà anh đã tặng cho cô gái. Anh vui mừng chạy về phía cái cây, gọi cô gái. Tới gốc cây, anh nhìn xuống, hai hàng nước mắt anh từ từ tuôn trào. Cô gái đã ra đi vĩnh viễn chỉ vì để bảo vệ chiếc khăn đỏ, tình yêu của cô với anh bộ đội.