Xuân ! Ta thích nàng !
- Hửm? huynh nói gì vậy, ta chỉ coi huynh như là anh em thôi.
Những lời nói ấy được thốt ra tim tôi lặng ngắt, đâu có ai biết những lời nói tưởng trừng vô hại nhưng đó là một kiếp của ta...
Từ nhỏ Xuân đã bị mù bẩm sinh thế nên đều bị mọi người trong cung xa lánh, riêng ta thấy thế liền tò mò đến xem :
- Này!
*giật mình *
- Cô đang làm gì đấy!
- Tôi... ngồi chơi
- Cô bị mù mà cũng chơi được à?
*im lặng *
Cô ấy đứng dậy bắt đầu lần đường để đi, nhìn theo bóng lưng nàng ấy đi xa dần tôi có chút dao động. Sáng hôm sau tôi thấy cô ấy đang ngồi sờ những viên sỏi đôi tay bé nhỏ bị trầy xước do bị ngã khiến tôi càng thêm tò mò hơn về cô ấy.
*Tiến lại gần*
Cầm tay nhấc lên
- Tay cô bị thương rồi
- Không Sao.... không Sao
- Bị như thế này mà bảo không Sao! ta đưa ngươi đến lang y
cô ấy giật tay tôi ra rồi chạy đi, muốn đuổi theo nhưng bị cản lại bởi người hầu. Dần dần tôi thấy mỗi khi cô ta cảm nhận được tôi liền bỏ chạy, lần này thì tôi đã gặp được cô ấy
*phù*
- Bắt được rồi nhé
- Xin huynh bỏ tay ra
- Cô Sao vậy?
- Không có gì, thế nên xin huynh bỏ tay ra....
* hừm*
Tôi thầm nghĩ
( nếu làm được một điều gì đó với cô ấy,cô ấy sẽ quan tâm đến mình hơn)
- Này..
- Dạ.....
- Cô có muốn nhìn thấy ta kh
- Đương nhiên là.... có ạ và em cũng có người muốn gặp
lúc đó ta thầm nghĩ đó là ta thấy vậy ta liền lên đường tìm đến một con quỷ để trao đổi điều ước.Nghe theo lời của người dân ta đã tìm được nơi đó. Vừa bước vào cửa mùi máu sộc vào mũi khiến ta suýt nữa nôn hết ra, bên trong u ám, ẩm thấp, lửa bỗng cháy lên vùn vụt một giọng nói ồm ồm vang lên
- Muốn điều ước Sao
- .....
- Hừm.... không nói gì Sao
- ....đúng vậy.....
- HHAHAHA
- .....
- vậy điều ước của người là gì nhỉ?
- tôi muốn người tôi thương nhớ nhìn thấy được ánh sáng
- Điều này đơn giản đấy nhưng mà thứ trao đổi là gì.... hay là nếu ngươi bị từ chối thì sẽ bị tương tư làm chết nhỉ?
Lúc đó tôi vẫn cứ nghĩ Xuân thích tôi nên đã đồng ý điều kiện ấy. Vừa về đến cung đã thấy xuân đang vui mừng chạy nhảy lúc này tôi lại gần nói:
- em đã nhìn được rồi... may quá
- Em đã nhìn được rồi này!
lúc này để thực hiện trao đổi tôi lớn tiếng hỏi :
- Xuân ! ta thích nàng
-hửm.... nhưng ta chỉ coi huynh là một người anh em thôi, thật ra ta đang yêu thầm chàng trai bán sách đó
lời nói ấy thốt ra tim tôi đau nhói, thấy vậy tôi liền ôm ngực chạy đi, đến giữa khu rừng tôi cảm thấy đủ xa để nằm. Tôi nhìn bầu trời, ngực đau đớn, miệng bắt đầu chảy máu, nước mắt cũng rơi vì người mình thương không thương lại mình cho dù mình đã hi sinh tính mạng. Lúc này mắt tôi mờ dần chỉ thấy những bông hoa bắt đầu mọc lên từ ngực của mình, chúng thật đẹp nhưng cũng thật đau. Tôi nhắm mắt, mọi thứ tối mịt lại, tôi quên đi nàng ấy. Một vài ngày sau đó Mọi người bắt đầu đi tìm, khi vào khu rừng, mọi người nhìn thấy một vườn hoa tuyệt đẹp nhưng chỉ có một màu đỏ bi thương ở đó,
họ chỉ dám nhìn rồi đi luôn...
* Giọng nói con quỷ *
- THẬT LÀ BI THƯƠNG (mỉm cười)