Gió mùa đông thổi, lạnh thấu tâm can..!Những chiếc lá dần rụng xuống chỉ để lại trên ấy là cành cây xơ xác, tuyết mùa đông phủ trắng , bông tuyết nhỏ nhẹ rơi..khung cảnh yên bình, đẹp mĩ lệ nhưng lại có cảm giác thật lạnh lẽo, đơn độc. Phủi chiếc lá trên bia mộ ấy...nhìn vào bức di ảnh kia thật lâu...cô gái trước mắt ấy...thật gần nhưng cũng thật xa...muốn với tớiii cũng mãii chẳng chạm được...Nếu có kiếp sau...liệu tôi có thể lần nữa được bảo vệ em?
...........
"Này....sao không đợi em?Em mệt quá...cõng em đii được không?"
" Tôi cũng mệt!!Tự đi đi"
"Nhưng mà em....anh mệt thế nào?Có ốm không đó...em xem nào...!!"
"Không cần!"
"Em xin lỗi....đừng giận em nữa...có được không?"
" Cô làm gì mà phải xin lỗi tôi?"
"....Em..em làm phiền anh rồi à?"
Hôm ấy là sinh nhật anh...cô bị sốt nhưng nửa lời cũng không than vãn, không dám nói..vì sợ bản thân mình làm phiền đến anh ...cô biết anh mệt mỏi lắm chứ..công việc,gia đình,cả cô nữa...đều là gánh nặng trên đôi vai ấy...cật lực kiếm tiền cũng chỉ để lo cho cô 1 cuộc sống tốt hơn sau này....cô hiểu anh mệt thế nào...Sinh nhật ấy...cô muốn đón cùng anh...chỉ là...
"Anh quên hôm nay là ngày gì rồi à?"
"Gì?Ngày bình thường!!"
"....."
Anh quên thật rồi....!Những ngày gần đây cũng lạnh nhạt dần với cô, đổi lại là trước kia cho dù mệt thế nào thì khi trở về nhà...anh cũng luôn mỉm cười ...mệt mỏi ,áp lực công việc cũng trút bỏ xuống đến bên ôm, hôn lấy cô....cô chính là động lực khiến anh cố gắng tới bây giờ....nhưng...có phải thời gian làm thay đổi cả 1 con người không..?Anh của trước kia...đâu rồi?! Anh của bây giờ... tức giận, mệt mỏi đều trút lên người cô gái bé nhỏ ấy....
" Sao? Còn muốn gì nữa, mệt mỏi cả ngày rồi về đến nhà cô chỉ bày ra cái bản mặt "đưa tang" ấy nhìn tôi.Thật biết khiến người ta chán ghét!!"
"Em....xin lỗi!"
Nước mắt cô không làm chủ được..vô lực rơi xuống..!
"Khóc để tôi thương hại cô à?Đi chơi thế đủ rồi đấy,về đi, mệt rồi!!"
Cô cũng rất mệt...nhưng vì muốn anh vuii, cũng muốn sau 1 ngày làm việc vất vả ấy khi trở về nhà anh sẽ được nghỉ ngơi chút, cảm thấy thật thoải mái...Nhưng anh thì sao đây...cô cái gì cũng nghĩ đến anh...anh lại trách cô đủ điều...
"Cô chỉ có việc ở nhà cả ngày nhàn nhã, tôi ra ngoài kiếm tiền mệt hơn cô gấp vạn lần...sốt thì không biết tự lấy thuốc mà uống à?Sốt thì không biết mở mồm ra nói với tôi à?Cô diễn vai đáng thương thế cho ai xem?"
"Em...sợ phiền anh...!"
"Biết phiền thì tự bước chân ra ngoài mua thuốc!Sốt mấy ngày liền không nói cho tôi thì cũng không biết đường mua thuốc uống nữa à?Hay chờ tôi biết rồi mới mua thuốc uống?"
"....."
Cô chỉ muốn những lúc như vậy để được anh quan tâm..hỏi han...cưng chiều.. nhưng có lẽ hy vọng càng nhiều đổi lại mãi mãi chính là thất vọng!!Cô của trước kia luôn yếu đuối để được anh bảo vệ, che chở...còn cô bây giờ yếu đuối cho ai xem? Nếu không mạnh mẽ ai sẽ bảo vệ cô đây?...Có lẽ chính những tổn thương ấy khiến cô trưởng thành hơn....!!
.......
Rốt cuộc trong tình yêu ấy...cô là gì của anh?Rốt cuộc trong trái tim lạnh lẽo, vô tâm ấy...vị trí của cô đứng thứ mấy?
.............
"Sao hôm nay anh về muộn thế?!Có mệt lắm không?Anh vào ăn cơm đi!"
"Không ăn! Tôi ăn ở công ty rồi!"
"...."
Anh thực sự đã thay đổi quá nhiều rồi....có phải cô rất ích kỉ không....? Cô bây giờ chỉ muốn có anh của trước kia...thực sự chỉ yêu anh của trước kia...bây giờ cũng vẫn vậy chỉ là....không yêu sâu đậm như trước nữa....!
........
"....."
Cô chứng kiến hết rồi....nhìn thấy tất cả rồi....người con trai cô thương ấy tay trong tay với kẻ khác rồi...!Cô chính là kẻ dư thừa trong tình yêu này...!!Cô không có tư cách để ghen...không có cái tư cách ấy nữa....Trong 1 cuộc tình...kẻ không được yêu chính là kẻ thứ 3...kẻ lụy tình chính kẻ thua cuộc....!!
Cô vốn đã thua rồi....!Cô mới chính là kẻ thứ 3...1 kẻ đơn phương trong chính thứ tình yêu vốn nên thuộc mình...!
"Anh về rồi à?Hôm nay về sớm thế?Anh muốn ăn gì không?"
" Ăn rồi!"
"Vâng...!"
Cô vờ như mình chẳng biết gì hết.....vẫn hỏi han...quan tâm..anh như thường ngày vẫn vậy...!!Không vạch trần....cũng không trách móc...!!...Chỉ lặng lẽ giả vờ mạnh mẽ để không yếu đuối....không rơi nước mắt....!
"Em ôm anh 1 lúc được không...?"
Anh nhíu mày, lùi lại theo phản xạ, không muốn cô tớii gần...hành động đó của anh cũng đủ để chứng minh...anh muốn cắt đứt...chấm dứt mối quan hệ này....không nói ra bằng lời...nhưng hành động có lẽ cũng đã nói lên tất cả....!!
"Anh ghét em tới vậy à?..."
"Tôi chán ghét cô!!"
Có lẽ cô chịu đựng đủ nhiều rồi...sự đè nén bao lâu trong lòng cũng đến giới hạn của nó....nước mắt cô không ngừng rơi xuống...từng giọt, từng giọt..."tí tách" "tí tách" rơi trên đôi má ửng hồng....!
Có lẽ....khi đã đạt tới đỉnh điểm của nỗi đau...chính là mỉm cười với nói....!
Cô cười nhạt 1 tiếng ... đằng sau nụ cười ấy..có lẽ ẩn chứa trong đó là nỗi buồn..và cả tuyệt vọng...
"Chúng ta chấm dứt được không anh...?Anh hết thương em rồi...ở lại chỉ khiến cả 2 thêm đau...ở lại cũng chỉ là hạnh phúc giả tạo...em không cần sự thương hại ấy...từ anh đâu...!!"
"Ừ!Tôi chờ câu nói này từ cô lâu rồi!!"
" ..."
Chờ...?! Cô cười nhạt 1 tiếng , bản thân lúc ấy cũng thật nực cười..!! Cô nên sớm nhận ra "Anh hết thương cô rồi!" Cũng nên sớm nhận ra..bản thân mình ngốc nghếch thế nào! "khi cố gắng níu giữ 1 thứ vốn đã không thuộc về mình từ rất lâu rồi..!"
........
Gom đủ tổn thương...gom đủ thất vọng rồi...đến 1 lúc nào ấy sẽ tự khắc rời đi...!!
Nhìn lại bản thân lúc ấy thê thảm đến bao nhiêu chứ....?!Cô thấy bản thân mình cũng thay đổi rất nhiều rồi...cố gắng làm những hành động ngốc nghếch chỉ để giữ anh ở lại,...cũng thay đổi vì anh đến hoang đường..!!!Cô đánh mất chính bản thân mình rồi..
Bước đi trên con đường lạnh lẽo, âm u, vắng vẻ ấy...có cảm giác bước chân cũng trở nên nặng nề hơn...bầu trời đêm yên tĩnh, vắng lặng...bông hoa nhỏ bị dòng nước cuốn trôi ấy...thật chẳng biết sẽ đi đâu về đâu?...Nó cũng thật giống như cô..Nhìn lên phía trước...nhìn vào khoảng không vô vọng ấy....con đường tưởng chừng như vô tận...chẳng thấy đích đến..!!
Tuyết rơi rồi.....lạnh thấu xương tủy...chiếc áo bông nhỏ cũng chẳng thể khiến cô trở nên ấm áp hơn....lạnh trong tim....phải thế nào để khiến nó trở về như ban đầu?... Ngọn lửa ấm áp nhất...liệu có thể khiến cô không lạnh hơn?
..........
Nhìn anh từ phía xa....anh bây giờ thật giống ngày xưa...vẫn ôn nhu, dịu dàng...vẫn ấm áp như vậy..chỉ dành riêng cho cô gái anh yêu...!
"Cẩn thận"
Cô đẩy anh ra xa về phía trước, không kịp thoát...chiếc xe lao tới, đâm thẳng về phía cô
"uỳnh"
1 tiếng va chạm lớn!
Anh trơ mắt nhìn người con gái trước mắt ấy...thân thể nằm gọn dưới bánh xe...máu tươi thấm xuống mặt đường loang màu đỏ thẫm...
Anh vội đỡ lấy cô...
"Mau, gọi cấp cứu!"
Anh tài xế hoảng loạn, vội vàng nói
Ánh mắt mờ mịt, xa xăm...cô nhìn anh, cười 1 tiếng,....thật chẳng biết..nụ cười ấy..là đau thương hay đã mãn nguyện rồi?...1 vệt máu dài từ khóe môi cô chảy ra...Bàn tay giơ lên giữa không trung...dường như muốn chạm lên má anh....
" Có phải....em rất may mắn không...?Khi 1 lần nữa lại được anh ôm vào lòng...Anh phải thật hạnh phúc...đừng để người con gái anh thương phải ghen...phải buồn...phải khóc...phải đau lòng đấy nhé...!!Cho em ôm anh 1 lúc thôi có được không?Rồi nửa đời sau này..em trả anh cho cô ấy..!"
Anh ôm chặt lấy cô, trái tim bỗng hẫng 1 nhịp...anh đau lòng rồi...?Nó đập càng lúc càng nhanh....nhanh đến tưởng chừng như nghẹt thở..Nước mắt cũng rơi xuống..!
... Rồi bàn tay bé nhỏ ấy... vô lực mà rơi xuống, đôi mắt khẽ nhắm lại....!
Giây phút ấy, anh bất lực, tuyệt vọng...nhìn người con gái ấy...trút hơi thở cuối cùng...!