Tác giả: Lanh Phạm☕
P/s: OCC, Lệch cốt truyện gốc
( Đây là trích 1 đoạn trong bộ truyện tôi định viết ! Nó sẽ rất sến khó hợp gu nhiều người nên nếu không thích hãy bỏ qua;-;)
CP: Takashi Mitsuya x OC (Ishi Nakajima)
_________________
Ishi nhỏ đứng ngắm mình trong gương hết quay sang trái rồi lại qua phải, phần bím tóc vừa nãy được tết gọn gàng bây giờ đã rối xù hết cả lên.
Nó không ngừng lục lọi đống quần áo trong tủ. Rồi thay đi thay lại không biết bao nhiêu lần xong cất giọng nói:
- Ui trời! Sao toàn mấy bộ gì không vậy.
Bình thường nó chẳng rảnh rỗi đến như thế đâu. Cơ mà do hôm nay là ngày đặt biệt đấy chứ!
Tầm 19h30p thì nó sẽ được đi hẹn hò cùng đàn anh năm cấp ba mà nhỏ thích. Nói trắng ra đấy là mối tình đầu!
Cũng đã 6 năm từ ngày đó mới được đi cùng anh nên ấn tượng đầu là điều mà nó rất để tâm.
Vã lại anh cũng là một người rất hoàn hảo về mặt tính cách cũng như ngoại hình, nhỏ chẳng mong muốn rằng anh sẽ mất sỉ diện khi đi với nó đâu.
Sau 3 tiếng vật vã thì cuối cùng nó cũng đã chọn cho mình một chiếc đầm trắng suông dài khoác bên ngoài là cardigan mỏng, đây có thể nói là bộ ưng nhất từ nãy đến giờ.
Nhìn lên đồng hồ nó hốt hoảng không ngờ rằng chỉ với việc chọn đồ mà đã nuốt mất 2 tiếng trời của nhỏ!!
Bây giờ chỉ tầm 5p nữa là tới giờ hẹn nó lấp bấp chạy ra cửa sổ thì trời ơi là Mitsuya!! Nó mở cửa ra và hét to.
- Takashi anh đợi em một tý!!
Nghe thấy giọng nó anh ngước lên nhìn và nở một nụ cười dịu dàng
- Em cứ làm gì làm đi là do anh đến sớm không cần phải rối lên đâu.
Nghe xong đã cuống mà giờ nó còn cuống hơn quay người vào phòng, bàn tay em nhanh nhẹn chụp lấy cái cái kính cận kia.
Xách đít lên một mạch chạy thẳng xuống lầu mà chẳng màn đến việc khóa cửa.
Vừa xuống tới cô ngại ngùng nhìn về phía chàng trai đang đứng cùng với con xe yêu thích của anh ấy.
- Anou...
- Ồh!! Em xong rồi à?
- Cơ mà tóc bị làm sao đấy!? Có cần anh chỉnh lại cho không?
Nó ngây người tay móc chiếc điện thoại từ trong túi ra soi trước mặt. Ôi má ơi! Đầu nó bây giờ chẳng khác gì cái ổ quạ. Ấn tượng tốt mà nhỏ muốn gầy dựng bây giờ tan tành, bốc hơi không còn một chút vương vấn gì trên thế gian này nữa rồi.
Bên phía Mitsuya thì anh vẫn đang mãi cười hả hê với sự đáng yêu của nhỏ.
Phút chốc mặt nó biến thành cái cà chua đỏ mọng, nếu bây giờ có 5 lá ngón trên tay thì nó sẽ nuốt ngay mà không ngần ngại.
Châm ngôn của Ishi nó rất khác người giả dụ như câu thà chết chứ không chịu nhục.
Cơ mà sự thật thì nó nhát lắm chả giám đâu:))
-Ơ kìa! Không đi hả.. Tóc rối thì chút tới quán anh chỉnh lại cho làm gì mà phải xoay mặt đi như vậy!!
Tính bùm kèo với anh à.
Nó đang rất thắc mắc về vẻ mặt của anh. Nhưng trong đầu vẫn thầm nghĩ nếu giờ lấy quần đội liệu còn kịp nữa không? Nếu kịp thì hãy lựa cho nó chiếc quần có in hình Hello Kitty vì nhỏ thích màu hồng lắm👉👈.
Chẳng nghĩ tiếp nữa nó quay sang phía anh mà nỡ một nụ cười rồi mạnh mẽ thốt lên:
-KHÔNG SAO!! Dù tóc rối nhưng em vẫn còn xinh lắm anh đừng lo!
Mitsuya không nói lời nào, anh đập đầu vào xe tay không ngừng bịt miệng để không phát ra tiếng.
Vậy chứ đôi mắt màu hoa oải hương đã bán đứng tất cả. Nhìn vào ai cũng biết rằng anh đang cười, mà còn cười to đến nổi chảy hết cả nước mắt .-.
Nụ cười nhỏ dần trở nên móp méo
Giờ thì hay rồi! Nó chính thức đội quần..
- T..thôi đi nhanh nào.
Mitsuya cất giọng nói vẫn còn run run..
- Anh đừng có mà cười nữa!!Nếu không thì để em vào nhà ngủ!
-Rồi rồi... Anh nào nỡ bỏ lỡ lần đi chơi cùng "người đẹp" như em chứ ahhaha
...
Nó im lặng mà leo lên chiếc xe đấy..
-Chúng mình đi cafe nhá?
-Vâng! Tùy anh thôi ạ
Tokyo buổi tối thường tấp nập xe cộ, anh và nó cùng đi trên con xe, hít chung bầu không khí
Mà con này nó ngộ lắm. Cái tính biến thái khi ngồi gần trai chẳng bao giờ chịu bỏ, nhỏ ôm lấy eo anh sờ một cách không ngừng ngại vô cơ bụng săn chắc đấy... (Đã quê thì phải quê cho nốt chứ!)
Mặt anh đã đỏ ửng lên rồi cơ mà chẳng giám nói gì..
_______________
#fanfic_TR
#OCxTakashi
#TokyoRenvengers
Tôi định viết tiếp mà lười quá nên thôi ehee:))