Đà Lạt ngày tôi có em
Tác giả: Pn Hanhh
Đà Lạt ngày tôi có em
Thanh xuân, có lẽ là thời gian tuyệt diệu nhất của mỗi con người. Thanh xuân của tôi cũng vậy, xinh đẹp và tươi tắn...chỉ khi có em.
Ở Đà Lạt, tiết trời se se lạnh, tôi phải khoác mấy tấm áo lên người, đeo chiếc khăn dày cộp để che đi những cơn gió cắt da cắt thịt. Vừa đi, vừa nghĩ về những kỉ niệm giữa tôi và em. Bỗng dưng nở một nụ cười nhẹ. Tôi có lẽ sẽ không cô đơn vào độ tuổi 30 như bây giờ nếu không gặp em, nhưng duyên phận mà, biết thế nào được đúng không?
Một cậu bé học 16 là học sinh cá biệt trong trường, luôn làm những cái trò điên dại để chọc tức thầy cô đã khiến tôi lần thứ n viết bản kiểm điểm. Hôm đó, sau khi bỏ một con chuột vào cặp giáo viên của bà cô già khó tính, tôi hả hê leo lên sân thượng . Và lần đó, là lần đầu tiên tôi gặp em. Một bóng lưng cô đơn và lạc lõng, làn da trắng và mái tóc tém ngang vai, đang đứng lên bậc lan can của sân thượng làm tôi hốt hoảng. Chạy vụt lên, tôi ôm eo em kéo xuống và rơi bịch xuống đất. Đôi mắt em mở to và nhìn tôi. Khuôn mặt bình thường, chả có gì đặc sắc cả. Em không xinh nhưng đôi mắt em lại hút hồn đến thế. Đôi mắt phức tạp, đầy suy tư và lo lắng, lạnh lùng. Em hờ hững nhìn tôi rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Và quá hoảng nên tôi đã quát em.
-Này, cậu làm cái trò gì thế?
Em không trả lời tôi, khuôn mặt lạnh tanh và không cảm xúc.
- Tôi hỏi cậu đấy, cô bạn
- Thế cậu nghĩ tôi đang làm trò gì?
Giọng nói của em vang lên, trầm trầm khàn khàn, đặc biệt.
- Cậu đang định nhảy xuống còn gì?
Tôi buột miệng nói ra
- Ha.. Tôi không có suy nghĩ đó đâu. Đời còn đẹp lắm
Em nở một nụ cười nhạt.
-Tch, tưởng gì, đây đi đây, phiền phức
Tôi cau có bước ra và không quên đạp một phát mạnh vào cánh cửa sân thượng. Đó là lần đầu tiên tôi gặp em.
Tôi là một đứa trẻ mồ côi lêu lổng không có người chăm sóc, từ nhỏ được người ta nhặt về nuôi, đến khi 15 thì bị đuổi đi. Đánh nhau, trấn lột là những việc tôi làm để lấy tiền. Còn phí đóng học thì khỏi lo đi. Ông già nhận nuôi kia đã chịu trách nhiệm cho hết Cấp 3 của tôi rồi. Vui vẻ làm sao! Còn em thì sao nhỉ, ừmm...tôi không biết
Vài tuần sau, tôi lượn lờ quanh sân trường để tìm kiếm thứ gì đó hay ho thì nghe thấy giọng của em
- Cậu bạn, có thể lên đây một chút?
Em vẫn đứng ở chỗ đó, khuôn mặt lạnh tanh nhìn tôi. Chỉ cần 2 phút là tôi có thể leo lên sân thượng rồi.
- Sao, có chuyện gì?
- Không có gì nhiều, chỉ là muốn tâm sự một chút.
- Có gì thì nói nhanh
Tôi nổi cọc
- Bình tĩnh chút nào., muốn chào hỏi một chút...liệu cậu có thể làm bạn với tôi? Đây 11A3
Ồ, làm bạn sao? Kì lạ thật đấ. Từ nhỏ đến giờ không có ai là bạn, giờ lòi đâu ra một con nhóc? Thấy cũng khá thú vị, vì đây chỉ là lần thứ 2 tôi gặp em.
- Gặp nhau lần 2 mà đã muốn làm thân? Kia thích thì đây chiều. Khánh Gia, 11A7
- Lần 2, haa..
Chẳng lẽ tôi với cậu từng gặp nhau? Đây là suy nghĩ của tôi lúc đó.
- Tên gì?
- Hạ. Tên Hạ.
Ồ, hóa ra là Hạ, nghe hay nhở?
-Mà sao cậu lại muốn tôi là bạn cậu? Rõ ràng là chả có ích gì nếu tôi ở cạnh cậu cả.
- Có lẽ là do cảm tính...
Đôi mắt vô hồn của em vẫn nhìn về một hướng vô định. Khuôn mặt vẫn lạnh và vô cảm, duy chỉ có đôi môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo.
- Thời tiết hôm nay...thật đẹp.
Giọng nói em trong trẻo lạ thường, ngọt ngào và nhẹ nhàng. Đúng thật, hôm đó là ngày đẹp nhất. Trời đất bao la, tầm mắt mờ mờ ảo ảo sương mù, làn gió nhẹ nhẹ. Rừng thông bao la bát ngát xang rờn ở đằng xa đang lấp ló. Và cả em nữa, vóc dáng nhỏ bé, đôi mắt to tròn, làn da trắng, mái tóc ngắn, miệng cười nhẹ. Nhìn em quen lắm....mà tôi vắt óc cũng không thể nhớ được.
- Đi xuống nào!
Em nhẹ nhàng cầm tay tôi. Lần đầu tiên cầm tay con gái nên mặt tôi đỏ bừng bừng, miệng mím chặt, mắt bất ngờ mở to. Tay em nhỏ, mềm mại. Tay tôi thì đầy những vết chai và băng gạc. Em kéo tôi xuống sân trường, một số người nhìn em và tôi với một đôi mắt ngạc nhiên. “ Ê, con nhỏ dị hợm đi cùng ai kia kìa”. “ Con tự kỉ đấy tự dưng lôi được một thằng bạn cao ráo sáng sủa phết!”
Tôi khẽ cau mày. “Con nhỏ dị hợm”?. “Con tự kỉ”? Sao mấy đứa nó lại nói em như thế? Một dấu hỏi chấm to đùng hiện lên trong đầu tôi. Vì thế, nên ngày hôm sau, tôi sai mấy thằng đệ thăm dò nguyên nhân vì sao lại thế. Tôi mới phát hiện em cũng là trẻ mồ côi như tôi và được nhận nuôi bởi một gia đình nào đó. Ngày ngày đến lớp chỉ ngồi im lặng, tự tạo ra một thế giới cho riêng mình, không trò chuyện và kết bạn với ai. Thính thoảng lại lên sân thượng thẫn thờ một mình. Vì thế, nên ai cũng xa lánh và ghét bỏ em. Tôi thương xót nhìn tấm lưng mỏng manh nhỏ bé, lại nhìn xuống đôi bàn tay trắng trẻo đang cầm lấy tay tôi mà dắt đi. Lại cảm thấy vinh hạnh khi mình là người bạn đầu tiên cũng là duy nhất của em, có lẽ, tôi cùng là một người quan trọng của em phải không?
Kể từ khi kết bạn với em, hàng ngày tôi và em lại hẹn nhau lên sân thượng buôn chuyện. Em tâm sự với tôi en thích vẽ lắm, em thích nhìn mọi thứ xung quanh mình rồi phác họa thành một bức tranh. Em nói em yêu tiết trời của Đà Lạt, cái không khí se se lạnh và thoải mái. Đà Lạt đẹp thơ mộng với làn sương mờ ảo nhưng lại nổi tiếng với sắc vàng mùa hoa cải trắng nở. Một đồi hoa cải kéo dài đến xa xăm, em nói em không biết phải diễn tả như thế nào nữa, vì nó quá đẹp, em bảo, nếu có cơ hội, em muốn cùng tôi đi đến rừng thông, đi dạo quanh Hồ Xuân Hương, ngắm nhìn cái vẻ đẹp của muôn ngàn loài hoa khoe sắc. Tôi chỉ biết cười và ngắm nhìn em. Và đặc biệt, em muốn tôi trở thành một học sinh ngoan ngoãn và sau này là một người thành công. Tôi cũng không hiểu vì sao mình cứ vô thức làm theo em, chăm chỉ học hành hơn. Vốn dĩ đầu óc tôi khá thông minh nên theo kịp tiến độ bài giảng cũng không có gì là khó. Em thấy thế cứ tấm tắc khen tôi suốt. Và cũng chẳng biết tự bao giờ, trong tim tôi đã dành một chỗ đứng đặc biệt cho em, chỉ riêng em. Đó có phải là thích không? Không! Tôi yêu em! Tôi thực sự đã yêu em rồi. Tôi yêu cái bóng dáng nhỏ bé nhẹ nhàng tiến tới phía tôi và nở một nụ cười nhẹ. Tôi yêu giọng nói trong trẻo ngọt ngào của em mà chỉ dành riêng cho tôi. Tôi yêu những bức vẽ nho nhỏ em tặng cho tôi. Tôi yêu cái vẻ mặt lạnh lùng của em đối với người khác. Có lẽ là như thế, tôi yêu tất cả những gì thuộc về em. Tôi yêu cả những sự mạnh mẽ để che giấu con người thât của em với người khác. Tôi yêu em!
Bỗng nhiên, em hôm đó lại vắng mặt ở trường. Tôi muốn đi tìm em nhưng không biết nhà em ở đâu cả. Ngoài tên và sở thích của em, thật sự là tôi không còn một thôn tin nào khác của em cả. 2 ngày...3 ngày...1 tuần.... rồi lại 2 tuần. Lòng tôi lúc đó như lửa đốt vậy. Bỗng dưng vào ngày thứ 2 của tuần sau, em lên sân thượng, tình cơ tôi cũng ở đó.
- Hạ, 2 tuần nay cậu đi đâu vậy? Tôi thực sự rất lo lắng đấy!
- Không..không có gì hết.
Giọng em run run và có phần lạnh hơn một chút. Tôi thấy tay em cứ giấu đằng sau lưng, liền lôi lại. Ôi, tay em toàn những vết bầm tím và những vết sẹo còn vương máu. Đôi chân em cũng có những vết thương phải dán băng. Tôi nổi cáu:
- Ai đã đánh cậu đến mức này, nói đi, Hạ, ai đã đánh cậu như vậy thế?
- Không có gì cả hết, không cần cậu quản cũng không cần cậu quan tâm tôi!
Tôi bất ngờ và sững người. Thở dài một hơi, rồi cả 2 chìm vào im lặng. Nó yên đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương và tiếng gió nhè nhẹ.
- Hạ à....cậu có xem tôi là người quan trọng và thân thiết với cậu không?
- Có...cậu là người quan trọng nhất đối với tôi..
- Vậy cậu có chuyện gì, tâm sự với tôi đi được không? Đừng giấu trong lòng, đau lắm...Hạ à
Tôi ôm lấy em và an ủi. Bỗng dưng em bật khóc thật to, những giọt nước mắt của em cứ thay nhau cào cấu vào tim tôi vậy. Em khóc như giải bày hết nỗi uất ức trong lòng.
- Ngoan, có gì nói tôi nghe nào, tôi là người thân thiết với cậu nhất mà, phải không?
Em vẫn cứ khóc thật to, mãi đến một lúc sau, em mới nói. Hóa ra là cha nuôi đánh em, từ nhỏ em được nhặt về bởi ông ta và ông ta coi em như người hầu hạ. Có gì làm trái ý ông thì ông sẽ nhốt em lại vào kho tối và không cho em ăn uống gì hết. Đến hôm nọ, ông ta phát hiện quan hệ của tôi và em liền đánh đập và chửi bới em thậm tệ. Nói rằng, em là loại con gái lẳng lơ và câu dẫn đàn ông. Ông nhốt em trong 2 tuần, em đã trốn khỏi nhà và giờ thì không có nơi nương tựa. Sao số của em lại khổ đến thế? Ông trời liệu có công bằng không khi để một người con gái nhỏ bé chịu biết bao đau đớn và hờn tủi thế này. Tôi thương em mà không biết phải làm gì ngoài việc khuyên em và kêu em sống cùng với tôi. Em không muốn cũng phải đồng ý, thân con gái mà, không có noi nương tựa thì sống sao nổi với dòng đời tấp nập và bộn bề này đây!
Tôi và em cùng tốt nghiệp Cấp 3. Ngày ngày tôi chở em trên chiếc xe đạp cũ kĩ, băng qua cánh rừng, hít thở mùi hương của tự do và thoáng đãng, ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng và trù phú của Đà Lạt đi đến chỗ làm thêm. Tôi và em cứ thế, an ổn và yên vui. Và tôi, vẫn theo em, chăm sóc và an ủi, chia sẻ cùng em với tư cách là BẠN THÂN.
Tôi quyết định sẽ tỏ tình em, dù kết quả có ra sao đi nữa. Tôi hẹn em lên rừng thông. Hôm nay em mặc một chiếc váy trắng rất xinh. Còn tôi thì lấy chiếc áo sơ mi đẹp nhất trong tủ ra. Đang nói lời yêu em, bỗng dưng “ ĐÙNG!”. Một tiếng súng làm rung chuyển cả rừng cây.
- Bọn mày là ai? Tôi cẩn trọng hỏi
Bỗng một tên béo ú ụ đi ra khỏi bọn đàn em:
- Con gái nuôi~ trốn đi khá lâu rồi đấy con ngoan của ta..
Em nắm lấy tay tôi run sợ, mặt trắng bệch, đôi mắt trợn tròn, miệng lắp bắp: “ Ông ta....ông ta...”
- Cậu chạy nhanh ra đằng kia, để tôi, khẩn trương!
- Không.. không thể
- HẠ, nhanh lên!
Nói rồi em cũng miễn cưỡng chạy về phía đằng xa kia, tôi mới an tâm mà nhìn thẳng mắt bọn chúng.
- Aizza, anh hùng cứu mỹ nhân à, xem mày làm được gì bọn tao đây?
- Ngậm cái mõm chó của mày lại!
Nói rồi, tôi liền đá thẳng vào bụng thằng đó làm hắn bị hất ra xa vài mét. Tôi hăng hái đánh đấm tay chân với bọn người của hắn mà không biết rằng mình đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
- Thằng ranh, hôm nay mày chết chắc rồi!
"ĐOÀNG!” Tiếng súng vang trời nổ đất .Một thân ảnh nhỏ nhắn ngã xuống.
- HẠAA!!!!
Tôi gào lên thảm thiết, nhìn bóng dáng em hạ xuống mà sững sờ. Máu thấm đẫm trên bộ váy trắng tinh khôi em mặc sáng nay. Mồ hôi trên trán em nhễ nhại. Tôi lao đến.
- Hạ, Hạ ơi, gắng lên nào, cậu không được ngừng thở đâu đấy nhé, nghe tôi, nghe tôi...
- Hôc...hộc...Gia à..
- Tôi nghe đây...
- Tôi có cái này cho cậu...
Em nhét vào tay tôi một sợi dây chuyền nhỏ.
- Có lẽ, chúng ta...có duyên, mà không có nợ. Đây là lần cuối em.. có thể bảo vệ được anh. Sau này...anh bắt buộc phải hạnh phúc, em sẽ..không ở bên cạnh anh được, và..đừng quên tên của em nhé... Hạ..tên em..là Hạ. Hẹn anh vào kiếp sau,chúng ta đồng hành cùng nhau trên con đương của Đà Lạt mộng mơ anh nhé. Và....em muốn nói lời cuối cùng thôi này...Em yêu anh, nhiều lắm....
“Bộp” bàn tay của em vô lực rơi xuống đất trước con mắt kinh hoàng của tôi. Không.. không được, tôi còn chưa nói xong lời yêu em cơ mà...
- KHÔNG! Hạ ơi, dậy nào, đừng ngủ đấy nhé, hạ....HẠ!!!
Xe cảnh sát đã đến đưa những tên cầm thú đó vào trại. Dù có làm thế nào đi nữa, cũng không thể đền đáp được mạng sống của em. Y sĩ người ta đưa em đi rồi, đôi mắt em nhắm nghiền, đôi môi nhạt nhạt, làn da của em lạnh ngắt. Không, điều này thật khó tin làm sao! Tôi đặt nhẹ nụ hôn lên môi em để tạm biệt em lần cuối, giọt nước mắt của tôi đã rơi rồi! Lần đầu tiên trong hơn 20 năm cuộc đời, tôi khóc, khóc vì sự hi sinh của em dành cho tôi, khóc vì luyến tiếc một cuộc tình dang dở ...đúng hơn là chưa hề được bắt đầu.
Sau khi lo tang lễ cho em, tôi như là người mất hồn trở về nhà, ngôi nhà từng là nơi ở hạnh phúc và ấm cúng của cả em và tôi. Đầy ắp những kỉ niệm đẹp đẽ. “Keng” tôi liếc mắt nhìn xuống sàn, hóa ra là chiếc vòng cổ em đưa cho tôi. Mở nắp vòng ra, tôi nhìn thấy một bức ảnh có 2 đứa trẻ con, một đứa con gái và một đứa con trai. Cả 2 khuôn mặt đều nhem nhuốc và nở nụ cười ngây ngô, và dưới cùng có viết dòng chữ nguệch ngoạc : Bạn thân với vết bớt sau cổ.
Hóa ra, đây là bức ảnh tôi chụp với em từ hồi cả 2 còn lang thang trong khu phố. Sao tôi lại có thể quên em được nhỉ? Có lẽ, em đã coi tôi là người quan trọng kể từ lúc đó rồi, không phải đến bây giờ nữa...
Hồi tưởng về những ngày bên em làm tôi đã tốn khá nhiều thời gian. Tôi quyết định cất chiếc vòng vào túi và tiếp tục bước đi. Đà Lạt vẫn đẹp như thế, nhưng không có em bên tôi. Tôi cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Tiến bước quay lại con đường vừa nãy, dừng lại trước ngôi mộ sạch sẽ , trên bia mộ là hình ảnh một cô gái với mái tóc ngang vai xinh đẹp đang cười rất tươi. Nguyễn An Hạ. Sinh năm....Mất năm...Hưởng dương 20 tuổi.
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên khuôn mặt của em, miệng cười nhẹ:
- Đà Lạt hết đẹp khi không có em, Hạ à, cho tôi vắng mặt một thời gian nhé, tạm xa Đà Lạt thân yêu của em một vài tháng nhé, tôi sẽ đi công tác một thời gian. Em đừng quên tôi đấy. Tôi sẽ không đến thăm em như trước được, cô đơn thì cố chịu một chút được không em? Tôi sẽ nhớ lắm, Hạ của tôi...
Anh 23 tuổi - cô 20
Anh 25 tuổi – cô 20
Anh 30 tuổi – cô 20
.......
THE END
Răng Sún - Phạm Ngọc Hiền Anh