1-- đến paris trong chiều thu lạnh lẽo
ta thẫn thờ trước cảnh vật quan đây
bỗng tiếng chuông nhà thờ reo lên
ta bước vào lễ đường nhưng người trên đấy
không phải là anh , mà là em với người khác
trao nhẫn cho nhau.Tiếng vỗ tay chúc mừng
Tôi lặng lẽ bước ra khỏi lễ đường .
một mình tôi bước ra khỏi lễ đường
lặng lẽ nhìn em ra khỏi cuộc đời anh.
2--Trên lễ đường cô dâu và chú rể dắt tay nhau đi trên lễ đường
nhưng đó không phải là tôi ,lễ đường có tiếng cười nói
còn tôi lặng lẽ nhìn em bên người khác.Anh chỉ tới muốn chúc...em hãy sớm hạnh phúc đừng như anh
lễ đường đã tan rã .
một mình tôi đi trên đường mưa rơi
ông trời thương xót tôi.
3--ở một con đường đầy nắng,một mình tôi đi trên con đường đó,mỗi lần chúng tôi đi trên con đường nắng ấy nhưng bây giờ chỉ còn mình tôi ,và thếu bóng em trong con đường đó.
4'--bạn bè thân đến đâu vẫn là thân nhưng đừng bỏ mặt tôi bơ vơ giữa dòng người,mà theo người khác.Tôi cũng không hỏi nhiều lý do nhưng tôi biết rằng họ đã bỏ vtôi.Một mình trên con đường đầy người đi lại.Đôi mắt tôi vô hồn nhìn lên bầu trời,cảm tháng tại sao mình lại được sinh ra mà không có tình yêu thương .
5__gia đình là một nơi hạng phúc và đầy yêu thương của ba mẹ ,nhưng tại sao tôi lại không được .Mà những người kia lại được tình yêu thương vô bờ bến của ba mẹ.
và trong căn phòng lạnh lẽo không một ánh sáng chiếu qua ,có một cô bé tầm 12 đến 13 tuổi đang nằm trên giường với thân hình gầy gò.với mấy trai bia đã được khui ra.