Tôi nói với cậu ấy khi hai đứa còn nhỏ.
“Tại sao cậu với đôi bàn tay nhỏ nhắn như thế lại cố gắng đến vậy chứ? Tại sao cậu lại cố ôm tất cả nỗi đau của thế giới vào người vậy?”
“Tớ muốn giúp gì đó cho thế giới này, tớ chỉ muốn làm hết sức mình mặc kệ tớ có ra sao đi nữa!”
Cậu cười và đáp lại tôi.
Tôi nói với cậu khi hai đứa đã lớn hơn một chút.
“Tại sao cậu lại có sức mạnh này? Tại sao việc mà người khác làm cậu lại phải gánh chịu cơ chứ??”
“Chắc là vì những người đấy đau khổ quá rồi, có lẽ họ không thể chịu được thêm bất kì nỗi đau nào nữa!”
Cậu vẫn cười.
Tôi nói với cậu khi mà khuôn mặt điển trai ngày nào giờ đây đã đầy vết sẹo.
“Cậu sẽ như thế này đến bao giờ vậy?”
“Có lẽ là khi tất cả chuyện này kết thúc!”
Cậu vẫn cười dù cho khóe miệng cậu không thể nở đúng hình nụ cười do vết thương quanh môi.
“Dừng lại đi mà! Làm ơn dừng lại đi mà! Làm ơn hãy tha cho cậu ấy đi”
Tôi đứng trên ngọn núi bê bết máu và gào lên bằng tất cả sức lực của mình, gào như muốn xé toạc cổ họng mình, gào lên cho cả thế giới này đều biết.
“Đừng hét nữa mà, tớ có sao đâu chứ!”
Có lẽ là cậu cười, tôi không rõ lắm vì giờ đây cậu không giống một con người nữa chút nào.
Tôi nói với cậu khi mà cậu đã không thể đi lại được nữa, khi mà tôi và cậu đã thành hai người lớn và sắp sửa phải xa nhau.
“Đừng đi mà! Xin cậu đừng bỏ tớ lại! Ai đấy làm ơn với! Xin hãy đến đây và cứu cậu ấy đi mà!!”
“Cảm ơn cậu nhiều lắm!” Cậu vẫn cười. “Tớ không muốn khả năng này chút nào, nếu không có nó có lẽ tớ sẽ được chơi với cậu nhiều hơn rồi!”
“Đừng mà! Đừng mà! Đừng nói nữa! Cậu nhất định phải sống với tớ!!” Nước mắt của tôi chảy xuống khuôn mặt chi chít vết sẹo.
“Cậu nhớ không? Cậu từng hỏi tớ tại sao với đôi bàn tay nhỏ nhắn này lại muốn cứu cả thế giới! Tớ chỉ muốn cứu cậu thôi! Cậu là thế giới của tớ!”
Tôi nói với cậu khi tôi đã có tuổi và cậu chỉ còn là bia mộ, là cơn gió thoảng trong không chung, là mảnh đất mà tôi đang bước trên.
“Chưa gì đã hơn 50 năm trôi qua rồi đấy nhỉ! Tớ vẫn nhớ như in ngày đầu tiên bọn mình gặp nhau tại trại trẻ mồ côi. Tớ vẫn còn nhớ như in khả năng của cậu. Cứ mỗi khi có người bị thương vì chiến tranh hay khi con người tự sát hoặc chết là người cậu lại có một vết sẹo! Lạ thật ấy, tớ vẫn không tài nào hiểu được sao một đứa bé như cậu lại phải chịu cái khả năng ấy chứ! Giờ chiến tranh kết thúc rồi! Cảm ơn cậu nhiều lắm!”
Cậu không cười nhưng tôi có thể cảm thấy cơn gió man mát thổi qua mặt tôi, mơn trớn gò má của tôi y như đôi bàn tay nhỏ nhắn đầy sẹo của cậu vào lúc cuối đời.