Ngày hôm ấy!
đúng vào ngày này của 4 năm về trước.
tại nơi đây cậu và anh đã từng cùng nhau ngồi dưới góc cây phượng vỹ
họ là đôi bạn thân của nhau từ hồi học cấp 2
và mới tình đơn phương của cậu dành cho anh cũng chôn vùi tại nơi này dưới góc cây Phượng vỹ
cậu sợ nếu nói ra
sẽ mất đi tình bạn này chỉ sợ anh ghê tởm cậu
hôm nay tiết trời đã chuyển sang mùa hạ cành phương đã trổ đầy những cánh hoa đỏ rực như ánh mặt trời
nhớ về bao kỉ niệm nước mắt cậu lại rơi
" làm sao lại khóc "
bỏng một tiếng nói quen thuộc vang lên
cậu giật mình quay lại thì một chàng trai mà mình thương thầm suốt những năm cấp 3 đang hiện trước mặt mình
" gặp tớ không vui à"
" khô..ng có"
" sao cậu lại ơ đây "
"mình mới biết là một chuyện"
" chuyện gì"
" rằng người mình thích. còn thích mình nữa cơ"
anh cười một cách mãn nguyện
gương mặt cậu bây giờ đã ửng hồng
anh bật cười
" thế bây giờ mình chỉ muốn nói là "
" mình cũng thích cậu"
" thế làm ny của nhau được không, mình đã chờ rất lâu rồi đấy "
cậu nhẹ nhàng gật đầu
(đó là một mùa hoa phương đẹp nhất đối với cậu và anh
sau bao nhiêu năm xa cách
họ đã dũng cảm nói lên tiếng lòng của mình
cũng giống như cây hoa phương vỹ vậy
nó phải Trãi qua một năm dài để có thể đến lúc nở hoa tự tin khoe những cành hoa đỏ rực rỡ như ánh lửa mặt trời cũng giống như thanh xuân của hai ta )
( lần đầu mới viết có gì sai sót mong mn bỏ qua cho me) cảm ơn