Hôm nay là ngày tôi bắt đầu đi học lại sau một kỳ nghỉ hè dài, năm nay tôi đã là học sinh cuối cấp 2 của một trường liên cấp 2-3.
Chẳng có chút suy nghĩ gì khi tôi bước vào lớp và gặp cô giáo chủ nhiệm của mình lần đầu tiên, bạn bè xung quanh tôi có vẻ rất thích cô .....còn ấn tượng lần đầu của tôi về cô là một người khá vui tính .
Cô cũng là một người khá nổi tiếng vì cô dễ gần ,yêu thương học sinh của mình và rất giỏi trong công tác giảng dạy .
Sau khi đã vào học và ổn định trở lại , kì họp phụ huynh đầu năm cũng đã đến , ngoài những vấn đề cần nói thì cô còn cùng phụ huynh lớp tôi đồng ý cho chúng tôi viết thư hàng tháng mà chủ đề là cô quyết định.
Sau đó một tuần cô cho chúng tôi viết thư cho ba mẹ mình , vào tiết sinh hoạt vào thứ bảy của trường ,cô mở nhạc và nói chuyện với chúng tôi về bố mẹ mình ,ti đơn giản nhưng tôi đã khóc khi nhớ đến những kỉ niệm đã qua cùng với bà mẹ mình .
Tôi viết chậm và ra về cuối cùng của lớp, thật ra tôi đã giành 2 mặt giấy khi nói về mẹ , còn bà tôi không giành tới một mặt, không phải vì ba tệ mà vì có những chuyện mà tôi không thể để cho cô biết về ba mình .
Sau khi ngày thứ hai đầu tiên kể từ ngày đó đến , vào cuối tiết học ngoài những bạn vi phạm trong ngày bị cô kêu xuống để viết gì đó mà chúng tôi đã cùng cô đồng tình đầu năm , thì cô bất ngờ gọi tôi, tôi còn nghĩ mình phạm lỗi gì ..... Nhưng cô đã nói về bức thư của tôi cho mẹ và giải thích cho tôi , đơn giản, nhẹ nhàng, có chút lạnh lùng và đồng cảm nhưng nước mắt tôi lại rơi .....