*Rào rào* cơn mưa mùa hạ đến một cách bất ngờ.
Em kéo mũ áo trùm lên đầu rồi chạy thật nhanh về nhà.
Em chẳng sợ mưa và cũng chẳng sợ cảm lạnh. Em sẽ cứ đi chầm chậm dưới mưa, lắng nghe tiếng mưa rơi trên các mái nhà, trên ngọn cây; sẽ từ từ cảm nhận cái lạnh buốt của nước mưa.
Ấy vậy mà hôm nay em lại chạy rất nhanh, trông em có vẻ vội vàng lắm.
Chắc hẳn hôm nay là một ngày gì đó rất đặt biệt đối với em.
_______
Em bước vào nhà rồi vội cởi bộ quần áo đã bị nước mưa thấm ướt bỏ vào máy giặt.
Em quay lại phòng ngủ.
Thả mình một cách nhẹ nhàng lên giường--- Em nhắm mắt lại.
Hàng mi em khẽ run run, khóe mắt em đã đỏ hoe, rồi từng giọt nước thấm ướt đôi hàng mi em. Nhưng rất nhanh sau đó chúng lại hòa lại với nước mưa trên gương mặt em.
Em đưa tay che mắt lại, cố che dấu đôi mắt đã ngấn đầy nước. Em mím chặt lấy môi không cho bất kì âm thanh nào bật ra.
Bổng nhiên em cảm thấy như có thứ gì đang liếm lấy tay em.
Em ngồi dậy rồi vội lau đi hết nước mắt trên mặt. Nhìn chú mèo đang liếm lấy cánh tay đầy nước của mình và chợt nhớ về nụ cười của người ấy mà lòng em đầy chua sót.
Em ôm nó vào trong lòng và vuốt nhẹ lên bộ lông đen mượt kia. Em lại nhớ đến cách mà người ấy từng xoa đầu em, từng ôm em vào lòng mà chọc ghẹo.
Không thể kìm nén được nữa, em ôm chặc lấy nó và khóc òa lên như một đứa trẻ. Lúc này em đã chẳng thể nào giấu được tiếng nức nở trong cổ họng, em gào lên khóc thật to, nước mắt cứ vậy mà tràn ra khỏi mi. Khuôn mặt em tràn đầy sự tuyệt vọng và đau khổ- chuyện gì đã sảy ra khiến em trở nên như vậy? Rốt cuộc là việc gì đã khiến em từ một đứa trẻ vô tư tươi cười trở nên như vậy?
Em của bây giờ ốm rõ ra, hai mắt cứ luôn mơ màng u buồn và khuôn mặt luôn lộ vẻ tuyệt vọng.
Em của ngày trước đâu rồi! Làm ơn ai đó trả em về đi, trả lại nụ cười tươi sáng của em đi! Trả em về cho tôi đi...
Trong màn đêm tối tăm, chẳng ai có thể giúp em cả.
Phải chăng ngày anh ta rời đi thì cả nụ cười lẫn tâm trí em đã chết cả rồi ?
______
"Baji-san..."- Em nằm dài trong bồn tắm mà gọi tên anh.
"Ba- Baji-san..."-Em vẫn gọi tên anh... Dù biết rõ sẽ chẳng ai trả lời em đâu
"Hức...Baji...ức.."- Em khóc nức nở.
"H-hẹn ức...gặp l-lại anh ...hức..." em nghẹn ngào mà nói.
Em nói như vậy là sao đây? Người kia đã đi rồi mà sao em vẫn còn lưu luyến đến vậy ư ?
Có vẻ như em vẫn còn muốn nòi gì đó nhưng hai mắt em đã nhắm chặt. Cảnh vật trong mắt em trở nên mơ hồ. Với tia ý thức cuối cùng, em cầm con dao đâm mạnh vào tim mình.
'A- phải chăng lúc đó anh cũng đau như thế? Giá mà em có thể đỡ giúp anh nhát dao ấy nhỉ.' Em buông con dao ra, cánh tay thả lỏng mà suy nghĩ.
'Baji-san, em ước gì ngày đó em đã nói với anh sớm hơn, nói rằng em yêu anh yêu anh rất nhiều. Như vậy anh có thể vì thương sót em mà ở lại không? Baji-san, trong đời em anh chính là vì sao sáng chói nhất là mặt trời ấm áp nhất. Từ lâu, rất lâu, Em đã yêu anh rồi đấy Baji-san à, nhưng em biết phải làm thế nào đây, em thậm chí còn chẳng có tư cách nói ra lời yêu anh nữa mà... Cớ sao anh lại nỡ bỏ lại em nơi đây? Anh có yêu em không? Hay nói là anh có từng rung động trước em không? Em thật sự rất cần một câu trả lời... Dù nó là đồng ý hay từ chối,... Em xin anh đấy... Nhưng có vẻ như em không thể đợi được ngày mà anh nói ra câu trả lời rồi... ' Em suy nghĩ, mặc cho nước mắt và máu cứ tuôn ra và thấm đỏ áo em.
Cả bồn nước giờ đây đều đỏ tươi. Và cả sàn nhà cũng đã toàn là máu. Hàng loạt vết cắt dày đặt trên cánh tay em ẩn hiện sau cổ áo.
________
Tôi có thể làm gì đây Chifuyu? Nhìn nụ cười mãn nguyện trên gương mặt em tôi có thể làm cái gì đây?
Phải chăng em đã quên mất vẫn luôn có một người đứng sau em, chờ em quay đầu và nở một nụ cười thật tươi.
Em đã quên.
Em quên mất sự tồn tại của tôi, Chifuyu à.
Tôi cũng yêu em mà. Kazutora này cũng yêu em mà...
Phải chăng chỉ vì tôi là người đến sau ?